Chương 8: Tôi sẽ không để cô được như ý

Dục Vọng Chiếm Hữu Anie 746 từ 12:53 27/10/2022


Lâm Anh vội vã đi về phía cầu thang thoát hiểm, cô muốn lên sân thượng để hít thở chút không khí trong lành. Nói không khó chịu chính là giả nhưng lại không hoàn toàn đúng.

Thực chất, Lâm Anh lại thấy mình may mắn vì đã sớm nhận ra được bản chất của đôi cẩu nam nữ kia, giả như còn mù quáng, có lẽ đến xương cũng chẳng còn.

“Lâm Anh! Chờ chút!”

Cô dừng bước nghiêng người nhìn lại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông giống như chiếc xe tải ùn ùn phóng tới, cũng may cách hai bước chân anh ấy đã kịp dừng lại.

“Hạo Thiên, có chuyện gì sao?” [Đừng nói là anh cũng tới chúc mừng em bị bồ đá nhé!]

Lâm Anh ngước mắt nhìn lên gương mặt cương nghị ngũ quan rõ ràng. Hạo Thiên cười toe toét, bàn tay cứng ngắc vươn lên xoa đầu. Dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng trái ngược hẳn với thân hình lực sĩ của một huấn luyện viên thể hình.

“Anh, ý anh là… anh mới về nước, có mua cho em cái này!” Hạo Thiên lấy từ trong túi quần jean ra một hộp quà nhỏ màu hồng nhạt: “Quà sinh nhật sớm!”

Lâm Anh ngạc nhiên, khẽ cắn môi ngăn lại sự xúc động. Bảy năm quen Hạo Thiên, chưa năm nào anh quên sinh nhật cô. Dù chỉ là những món quà nhỏ xinh giá trị chẳng lớn, nhưng Lâm Anh vẫn luôn trân trọng bằng cả tấm lòng.

“Hạo Thiên, cảm ơn anh!”

“Em xem có vừa không?” Hạo Thiên nháy mắt ra hiệu, vòng hai tay trước ngực áo sơ mi trắng tựa vai vào vách tường.

Lâm Anh mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây hình chiếc lá đính đá trắng dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng. Cô tròn mắt thích thú: “Thiên, không ngờ gu thẩm mỹ của anh cũng tinh tế đến vậy! Đẹp quá!”

Ẩn quảng cáo


“Đây là bản độc quyền anh đặt từ chỗ bạn của mình, cậu ấy rất có tài, anh mừng vì em thích nó!” Hạo Thiên cười xuề xoà, “Lát anh lại phải đi, chuyến này chắc phải cuối tháng mới về.”

“Anh đeo cho em đi!”

Hạo Thiên cầm sợi dây, cẩn thận đeo lên cho cô gái.

“Đẹp quá, cảm ơn anh." Lâm Anh vô cùng cảm động, lại nói lời cảm ơn Hạo Thiên, những ngày tháng qua nếu như không có anh thì có lẽ đã chẳng có cô của ngày hôm nay.

Khi mà mẹ mất, cha không yêu, dì ghẻ o ép. Chính Hạo Thiên đã tài trợ tiền cho cô đi học, còn gây sức ép để cô vào Lộ Hàn làm việc. Không phải để tranh chấp tài sản, chỉ đơn giản muốn cô nhanh chóng trưởng thành, tự đứng vững được bằng chính đôi chân của mình tại nơi khắc nghiệt nhất trước khi tiếp nhận Vĩnh Sinh.

Có lẽ, nếu như trong tiềm thức cô không coi anh như một người anh lớn tuổi của mình, thì có lẽ… không, nhất định cô đã yêu anh rồi. Một người đàn ông tuyệt vời đến thế cơ mà. Chỉ tiếc…

"Còn khách khí với anh làm gì, mau trở về phòng đi, đừng để kẻ xấu có cơ hội bịa chuyện về em!" Hạo Thiên đặt vào trong tay cô một viên kẹo béo, cười với cô một tiếng rồi đi dẫn cô trở lại phòng làm việc.

Lâm Anh sờ tay lên mặt dây, miệng ngậm kẹo, vị ngọt ngào chậm rãi lan ra ngấm vào an ủi trái tim cô, trong suy nghĩ chỉ có duy nhất một hình bóng vừa vội vã rời đi.

Bóng dáng hoà hợp của hai người lúc trước đã lọt vào tầm mắt của Minh Đức. Anh ta cứ thế, ẩn nhẫn đứng ở xa nhìn lại.

[Hạo Thiên, con trai út của nhà họ Hoàng, cổ đông lớn thứ hai tại Lộ Hàn, đừng có ngáng đường tôi!]

Thấy cô ngồi bần thần rồi tự cười một mình, Minh Đức tức giận đánh lên lan can lẩm bẩm: "Vương Lâm Anh! Cô thèm đàn ông đến vậy hả? Rời khỏi Vũ Thành Luân chưa được bao lâu đã tìm cách dụ dỗ Hoàng Hạo Thiên. Cô coi tôi là gì chứ? Tôi sẽ không để cho cô được như ý."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dục Vọng Chiếm Hữu

Số ký tự: 0