Đứa Con Bị Chối Bỏ

Tôi là Ngọc Lệ, chào đời vào mùa xuân năm 1991, tôi sinh ra và lớn lên ở Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, nơi được mệnh danh là vựa lúa năm tấn.  Quê tôi nghèo lắm, người dân nơi đây quanh năm lam lũ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn chẳng đủ ăn.

Ngay từ những ngày đầu tiên, khi biết đến sự tồn tại của chị em tôi, bố tôi, ông ấy đã vội vàng chối bỏ trách nhiệm. Ông ta bỏ mặc mẹ tôi một mình xoay sở với cái thai đôi còn mình thì thản nhiên đi lấy vợ.

Bao cay đắng, tủi nhục, sự chỉ trỏ của miệng đời mẹ đều giấu cả và tim, gắng gượng sinh ra chị em tôi. Những tưởng ba mẹ con chúng tôi sẽ nương tựa vào nhau mà sống qua ngày, thì một lần nữa vì sự độc ác của người đời, vì cái nghèo, cái đói của làng quê mẹ bỏ lại chúng tôi mà đi.

Mẹ đi khi chị em tôi còn chưa đầy 3 tháng, còn chưa hiểu thế nào là nhớ thương thì đã bị bỏ lại với ông bà Ngoại.

Cuộc đời tôi ngoài quãng thời gian sống cùng ông bà ngoại thì toàn nhuốm 1 mầu xám tro u uất. Chị em tôi cứ thế hồn nhiên mà lớn lên cùng cái đói cái nghèo của người dân nơi đây.

Bất hạnh ngay từ khi mới thành hình, cho nên cuộc sống của tôi cũng nhiều trông gai hơn người khác…

Nhận xét về Đứa Con Bị Chối Bỏ

Số ký tự: 0