Chương 7: Em là kẻ đeo bám à?

Tác phẩm đang dự thi #9999
"Anh lợi hại thật đấy! Sao bọn họ lại tránh anh vậy?"

Tôi bị anh kéo ra khỏi cửa hàng và đi đến một góc đường, thế nhưng vì đang cao hứng nên tôi đã không thể ngưng mồm năm miệng mười mà trò chuyện. Cảm giác được một người con trai giải vây khi bị bắt nạt thật sự xao xuyến lắm. Tim tôi đến lúc này vẫn còn đập kịch liệt vì phấn khích không thôi. Tôi thắc mắc không rõ vào ngày tôi cứu anh khỏi đám côn đồ trong con ngõ tối kia thì cảm nhận của anh có giống tôi không nhỉ?

"Anh ở khu này chắc hẳn cũng là đàn anh máu mặt à? Trông đám học sinh vừa nãy có vẻ không muốn đụng chạm với anh."

Tôi cười cười hớn hở bắt chuyện là thế, lời nói rõ ràng phóng khoáng và vui vẻ là thế, ấy vậy mà anh ta cứ im im như bị khóa miệng lại vậy, khiến tôi là người chủ động cởi mở cũng phải thấy tự ngượng.

Mãi đến khi đã dừng chân trú dưới bóng râm của một cây xanh trên vỉa hè thì anh mới mở lời.

"Lần sau đi đến đây thì đừng có đi một mình. Cả cái bảng tên kia nữa, tháo xuống đi."

Chất giọng ấm áp của anh khiến tôi đứng hình vài giây, vô thức quên mất bản thân đang định trách móc anh kiệm lời, nhưng vì anh đẹp trai nên luôn luôn được tha thứ.

"May quá, tôi còn tưởng anh không thèm nói chuyện với tôi."

Tôi cảm thấy bản thân đang thể hiện rất tốt là một người hoạt ngôn, tôi nói chuyện với anh chẳng phải rất tự nhiên hay sao, chắc cũng không đến mức khiến anh khó chịu mà muốn tiếp tục trốn tránh chứ?

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh..."

... Anh có thể cho tôi biết tên được không? Câu hỏi này của tôi thậm chí còn chưa kịp nói hết thì đã bị anh cắt ngang.

"Em là kẻ đeo bám à?"

"Hả?"

Tôi ngẩn người không biết nên khóc hay nên cười. Chàng trai này thú vị quá nhỉ, lại hỏi được ra câu đó với một người đã không ngần ngại cứu anh ta đến hai lần.

"Tốt nhất sau này đừng chạy đến khu này nữa nếu không muốn đám nhóc kia chặn đường."

Ẩn quảng cáo


Lời nói của anh nhàn nhạt nhưng ánh mắt trông có vẻ nghiêm túc. Anh nhắc tôi không nên đi một mình, cũng không được đeo bảng tên trường lớp chắc sợ tôi bị lộ danh tính để đám học sinh côn đồ "úp sọt" đây mà. Vừa coi tôi là kẻ đeo bám, lại vẫn có lòng tốt nhắc nhở tôi thì là ý gì đây?

"Nhưng tôi học thêm ở gần đây!"

À thì thật ra cũng vì tình cờ gặp anh ở đây nên tôi cũng tiện tìm hiểu danh tính của anh luôn để giải tỏa sự tò mò thôi.

"Học thêm ở đây thì đến chỗ học, chạy lung tung làm gì?"

"Ủa?"

Tôi lại ngớ người lần nữa. Sao anh biết tôi chạy lung tung? Chẳng lẽ mấy hôm nay tôi đi loanh quanh khu này tìm kiếm anh thì anh cũng nhìn thấy nhưng lại né tôi sao? Đã đến nước này thì tôi cũng chẳng vòng vo làm gì.

"Tôi tìm anh."

Đúng, vẫn là nên thẳng thắn một chút, đỡ mất công anh đoán già đoán non rồi gán cho người tốt cái tội danh đeo bám.

"Tìm tôi làm gì?"

"Tôi muốn biết tên cũng không được sao? Anh cư xử với người cứu mình như là cô hồn vậy? Sao cứ thấy tôi là chạy thế?"

Ánh mắt của anh dường như cũng có phần lung lay rồi, bởi vì tôi nói đúng quá, hẳn là không cãi được tôi nên anh đã khẽ cau mày một cái.

"Biết tên tôi làm gì?"

"Làm quen chứ làm gì nữa?"

Anh đột ngột thở dài, dù hơi thở rất nhẹ nhưng vì tôi là người tinh tế nên tôi hoàn toàn nhận ra. Ngay sau đó, balo sau lưng tôi đột ngột bị anh vòng tay tới mà xốc lên. Anh kéo tôi sang ngang rồi quay người tôi lại về hướng con đường lớn phía trước.

"Đi học đi. Sao cứ lằng nhằng thế?"

Trần đời tôi chưa gặp người nào mà lại "dở hơi" như vậy.

Ẩn quảng cáo


"Biết tên của anh thôi mà cũng khó khăn thế cơ à?"

Tôi khẽ cựa quậy phản kháng, đúng là đã cố gắng làm quen rồi nhưng cứ bị gạt phăng đi thì cảm giác khó chịu thật. Lần này vẻ đẹp trai của anh cũng không thể làm dịu bớt cơn giận của tôi rồi.

"Anh là con nhà ông to bà lớn nào mà cứ phải giấu giấu giếm giếm vậy, đến bảng tên cũng không đeo nữa? Bắt chuyện một chút mà cũng tránh né. Dù sao tôi cũng cứu anh mà, anh còn chưa cảm ơn tôi một lần nào."

Tôi cảm thấy giọng điệu của mình đúng là có chút gắt gỏng, nhưng tôi cũng không cố ý mắng nhiếc anh hay bắt anh phải tạ ơn gì cả. Chỉ là người con trai này cố chấp gạt bỏ sự thân thiện của tôi quá tam ba bận, tôi đã không kìm chế được mà nói thẳng cảm xúc trong lòng.

Tôi thấy tay anh buông khỏi balo của mình, sự im lặng trong giây lát thôi cũng đã đủ khiến tôi hối hận ngay tức khắc vì đã lỡ buông lời cay đắng rồi. Lỡ đâu lời của tôi khơi dậy khoảnh khắc tồi tệ suýt chút nữa phải tự tử của anh hôm ấy, vậy thì tôi đã hơi ác độc rồi.

"Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là... không muốn anh đuổi tôi đi!"

Tôi vội vàng gượng gạo chữa cháy, đồng thời đoán già đoán non sắc mặt của anh dưới lớp khẩu trang kia.

"Không... Tôi... mới phải xin lỗi."

Cuối cùng thì anh lại ậm ừ, giọng điệu cũng đã bớt căng thẳng lạnh nhạt hơn trước. Một chất giọng vốn dĩ dịu dàng động lòng như vậy tại sao cứ phải tỏ ra thờ ơ làm gì cơ chứ!

Tôi muốn xóa bỏ bầu không khí gượng gạo này nên đã đưa tay ra muốn bắt tay anh như những bằng hữu. Chắc là nụ cười của tôi sẽ đủ khiến anh giãn cơ mặt một chút.

"Vậy chúng ta làm bạn nhé! Tôi rất thích đôi mắt nâu của anh đấy!"

Đôi mắt nâu chỉ là một cái cớ, vẻ đẹp trai từ đầu đến chân của anh mới là thứ khiến tôi càng thêm tò mò và hứng thú về con người của anh. Lời gợi ý làm bạn này chắc là không tồi, một chàng trai kiệm lời như thế nào thì dần dần cũng sẽ cởi mở vì tiếp xúc với sự hòa đồng của tôi thôi!

"Em không cần làm bạn với tôi đâu. Đừng tìm tôi nữa!"

Tôi đã thấy được nụ cười trên môi mình như hóa đá lại. Lời nói kia tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi rồi!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đưa Anh Về Phía Mặt Trời

Số ký tự: 0