Chương 8: Hoàng Thượng Cũng Phải Quỳ

Du Tiên Ba Tê 1110 từ 08:43 29/05/2023
Thiên Kim quả thật rất biết cách thay đổi bầu không khí, chỉ với một câu nói được thốt ra. Sợi xích trong tim mọi người quả thật là đã được phá bỏ, nhưng kèm theo đó lại là một quả tạ nghìn cân bị ném xuống khiến bầu không khí càng tệ hơn.

Cô ta cố ý chơi đùa với tâm trạng của họ chắc luôn! Hoàng thái hậu lúc này cũng vì câu nói đó của Thiên Kim mà trở nên bần thần, hai chân bà ta run rẩy như muốn ngã về sau. Bầu không khí im bặt trước đó giờ lại bị khuấy đảo bởi những lời bàn tán xôn xao của đám quan lại. Chỉ có điều nó không phải là dạng bàn tán sôi nổi thường thấy.

Ầm một tiếng, cánh tay gầy gò của hoàng thái hậu liền đập xuống bàn thật mạnh mà không nề hà cơn đau, mặc kệ mình sẽ bị thương, giọng bà ta gằn lên đầy giận dữ:

“Từ nhi, quỳ xuống cho ta!” Ánh mắt của đám quân thần tập trung lên người Luân Xinh Từ. Cổ họng mấy người bọn họ như mắc nghẹn, một giọt nước bọt cũng không dám nuốt.

Luân Xinh Từ lúc này cũng không rõ bản thân đã làm gì mà khiến thánh nữ tức giận đến mức muốn rời đi. Hắn chỉ dám đoán mò vài lý do không đâu rồi không ngần ngại mà lập tức quỳ xuống theo lời mẫu thân, bất chấp tôn nghiêm. Bởi rằng nếu ném đi tôn nghiêm mà giúp đất nước thịnh vượng thì Luân Xinh Từ hoàn toàn không ngại ném đi cho bằng hết. Thế nhưng đầu gối hắn còn chưa kịp chạm đất, Thiên Kim liền ngăn hắn lại bằng Phong Thiên Lăng. Cô nói:

“Đây không phải lỗi do ngươi, là ta tự muốn rời đi!”

Nói rồi, cô nàng lấy ra một xấp giấy rồi đặt xuống, đẩy nó về phía Luân Xinh Từ và nói tiếp.

“Muốn cứu Đại Luân Quốc thì hãy tham khảo những gì ta ghi ở đây! Việc ngươi vận dụng thế nào sẽ quyết định vận mệnh của đất nước này thế đấy!”

Lý công công nhìn thấy thế liền tiến chủ động lại gần rồi chuyển xấp giấy đến cho Luân Xinh Từ.

“Đây là…” Luân Xinh Từ hai mắt mở lớn, run rẩy đôi tay. Hắn chỉ mới nhìn qua trang đầu tiên thì đã lắp bắp nói không nên lời.

Thiên Kim lúc này liền xoay người, thái độ cô vẫn giữ nguyên đó và nói:

Ẩn quảng cáo


“Việc ta xuất hiện trong buổi lễ hôm đó chỉ là vô tình, nhưng cũng xem như là duyên phận nên ta sẽ giúp các ngươi.”

Dù không rõ bên trong viết gì nhưng những người xung quanh cũng đều lờ mờ đoán được nội dung nhờ vào biểu cảm của Luân Xinh Từ. Lúc này, hắn đưa sấp giấy vào bên trong long bào rồi tiến lên hai bước, cung kính hỏi Thiên Kim.

“Thánh nữ, nếu người quyết rời đi thì bọn ta cũng không dám giữ, nhưng liệu chúng ta có thể giúp gì để bày tỏ lòng thành không?”

Thiên Kim lúc này đang hiểu rằng Luân Xinh Từ chính là muốn đáp lại ân huệ mà cô đã trao cho hắn. Cô nàng ngập ngừng khoảng chừng là hai giây, sau đó cô hướng ngón tay thon dài của mình về phía Liễu Bình An:

“Ta nghĩ mình cần một người hỗ trợ trong việc sinh hoạt ở hạ giới.”

Bị chỉ đích danh, Liễu Bình An bỗng chốc cứng người như bị hóa đá. Bởi trước đó cô đã nghe thấy thánh nữ nói là muốn rời đi nên đã liền mừng thầm. Nhưng chẳng được bao lâu thì bây giờ thánh nữ lại chỉ đích danh, muốn đem mình đi theo hầu hạ. Tâm trạng nàng hầu giờ như bị người ta đẩy xuống vực thẳm, liền thay đổi không kịp phản ứng.

Dù vậy, với kinh nghiệm nhiều năm phục vụ trong hoàng cung, Bình An cũng cố nén đau thương mà bước về phía trước, giọng run rẩy nói: “Tạ ơn thánh nữ đã sủng ái!”

Luân Xinh Từ và hoàng thái hậu lúc này cũng không nói gì thêm, đám quân thần xung quanh càng không dám hé lời, bọn họ cứ thế mà dụng sự im lặng thay cho lời đồng ý.

Sau đó Thiên Kim và Bình An đã được sắp xếp cho lộ phí đi đường. Cả hai được đích thân Luân Xinh Từ lẫn hoàng thái hậu đưa tiễn một cách rầm rộ ra khỏi cung.

Mọi việc đã diễn ra tương đối thuận lợi ngoài dự tính của Thiên Kim. Trước đó cô vốn nghĩ rằng mình sẽ bị giữ lại thêm một thời gian hoặc ít nhất bọn họ sẽ cố gắng giữ cô lại, nhưng có lẽ xấp giấy kia đã phát huy tác dụng quá mức mong đợi rồi.

Thiên Kim nhẹ lòng sải bước trên con phố đậm vị Trung Hoa cổ và thích thú tìm tòi, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cô nàng trước đây đã từng có cơ hội đến tham quan các phim trường lịch sử của Trung Quốc, nhưng nó vốn chẳng thể so sánh với cảm giác chân thực của nơi này. Tất cả các giác quan của Thiên Kim hiện đang cố tận hưởng bầu không khí của phố cổ.

Lúc này, Bình An đang rụt rè ở phía sau liền chủ động tiến bắt chuyện. Giọng có hơi run nói:

Ẩn quảng cáo


“Thánh... Thánh nữ, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ?”

“Nhà của ngươi ở đâu?”

“Dạ... Dạ, ở phía nam ạ!”

“Trùng hợp! Vậy thì đến đó đi! Với cả đừng gọi ta là thánh nữ, tránh gây chú ý!”

Bình An cúi đầu.

“Vâng! Nếu vậy thì từ giờ nô tì sẽ gọi người lạ tiểu thư ạ?”

Sắc mặt Thiên Kim không chuyển biến, cô không có ý định trả lời nên cứ im lặng tiếp tục sải bước. Bình An lúc này cũng tự cho rằng im lặng ở đây chính là đồng ý. Cô nói tiếp.

“Vậy, tiểu… Tiểu thư! Chuyện là nhà của nô tì cách kinh thành cũng tương đối xa, nên nô tì nghĩ chúng ta cần nán lại một đêm để tìm và thuê xe ạ!”

Tuy lúc này Thiên Kim không chú tâm đến Bình An nhưng những gì Bình An nói thì cô đều nghe rất rõ.

“Được, vậy cứ theo lời ngươi mà làm!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Du Tiên

Số ký tự: 0