Chương 7: Khí Khái Tiên Tử

Du Tiên Ba Tê 1258 từ 18:35 28/05/2023
Trở về thời điểm của ngày hôm trước, vào lúc mà Thiên Kim đã thu thập đủ thông tin về Đại Luân Quốc và các nước láng giềng thì cô nàng khi này đã liền táo bạo nghĩ đến một ý tưởng:

“Liệu thế giới này thật sự có thần tiên như lời bọn họ nói?”

Cô nàng lập tức chuyển hướng ý nghĩ, nhớ lại những chương truyện bản thân đã đọc qua thì xác nhận đây đơn thuần chỉ là một bộ truyện ngôn tình, cung đấu không hơn không kém. Nó chả hề có một tình tiết nào là nhắc đến mấy thứ như phép thuật, tiên thuật hay đại loại. Thế nên ngay từ đầu đã chẳng có một tí thông tin nào cho rằng đây là một thế giới huyền huyễn.

Dẫu vậy, Thiên Kim lúc này cũng không ngại bỏ ra một chút ít mong đợi và đặt bút xuống trang sách của Vạn Giới Chi Thư. Câu hỏi được đặt ra:

“Tiên nhân, tiên giới, tu tiên có tồn tại không?” Một câu hỏi đơn giản đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, không dông dài, đủ để gói gọn câu trả lời lại còn duy nhất một từ “có” hoặc “không”.

Sau khi nhấc bút, cô nàng liền nhận được câu trả lời. Không thừa không thiếu, chỉ duy nhất một chữ “có”.

Như gãi đúng chỗ ngứa, sắc mặt cô nàng liền trở nên phấn khởi thấy rõ. Bởi những thứ hư cấu như phép thuật và tiên thuật, chúng vẫn luôn là thứ mà cô hằng ao ước được sở hữu sau khi tiếp xúc với những câu chuyện được người khác viết ra.

Sau đó cô nàng liền nhanh chóng đưa ra một loạt các câu hỏi khác để thu thập thêm thông tin. Những câu hỏi được Thiên Kim đặt ra khá là cụ thể, không hề bao quát. Nên lượng thông tin nạp vào đầu đều không quá nhiều trong mỗi lần và rất đúng trọng tâm. Dù cô đã rất muốn một hơi nhận hết mọi kiến thức trên thế giới này từ trước tới giờ nhưng rõ ràng là nó quá mạo hiểm. Việc tiếp nhận thông tin kiểu này có nguy cơ rất cao là sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thế nên cô nàng không ngốc đến mức sẽ làm liều.

Ngay từ đầu, chỉ với một ít thông tin cơ bản của Đại Luân Quốc đã khiến cô phải choáng váng, xuýt nôn mữa. Nếu mà phải tiếp nhận tất cả thông tin trong một lần thì thật không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên cô nàng đã chọn cách tách lượng thông tin cần biết ra từng nhánh nhỏ. Nhờ thế mà viếc tiếp nhận cũng trở nên không quá khó khăn, cùng lắm chỉ là mất thời gian hơn một chút. Vậy nên sau khi đã thu thập thêm được một lượng lớn thông tin về tu tiên với các câu hỏi như:

“Tu tiên có từ khi nào?”

“Có bao nhiêu tiên nhân ở vùng này?”

“Có trường dạy tu tiên không?”

“Có bao nhiêu quyển sách, bí kíp tu luyện?”

Ẩn quảng cáo


“Có phương pháp luyện tập nào khác ngoài tu tiên?”

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra và Vạn Giới Chi Thư cũng lần lượt trả lời. Cô nàng lúc này chỉ tập trung vào chắt lọc và đưa ra câu hỏi. Phần lớn các câu hỏi đều là sử dụng dạng câu hỏi “có hoặc không” nên Thiên Kim rất thoải mái mà liên tục chấm mực. Sau một thời gian, lúc này cô nàng tạm cho rằng bản thân đã có đủ thông tin rồi liền chuyển hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là học tiên thuật. Thiên Kim trầm mặc một hồi, cô nàng cẩn thận đưa ra câu hỏi:

“Bước đầu tu luyện thành tiên.”

Thay vì là:

“Phương pháp trở thành tiên.”

Cứ ngỡ như nó đã đủ để chắt lọc lượng thông tin cần thiết, nhưng do lúc này Thiên Kim vẫn chưa nhận ra Vạn Giới Chi Thư còn có thể truyền đạt trải nghiệm thay vì chỉ có thông tin, kiến thức. Thế nên cái kết là tất cả mọi thứ về bước đầu tu tiên, bao gồm luôn các trải nghiệm của những tiên nhân đã trải qua quá trình lần đầu tu luyện. Tất cả đều được nạp hết vào đầu cô nàng trong một nốt nhạc. Dù trước đó đã rất cẩn thận nhưng cô nào nghĩ tới điều này. Cũng may là những trải nghiệm của nhiều người đều có nhiều phần giống nhau nên Vạn Giới Chi Thư đã tự lược bớt các trải nghiệm đó đi. Nhờ vậy mà cô nàng mới may mắn giữ được ý thức và an toàn qua được một ải. Cảm giác lần này nhận được so với những lần trước hẳn là phải kinh khủng hơn rất nhiều, nó khiến cô nàng vô lực mà ngã gục xuống sàn. Nhưng rồi sau đó Thiên Kim cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau và bắt đầu tu luyện. Cô cẩn thận lục lọi những kiến thức và trải nghiệm đã thu được rồi thực hành theo. Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, cô nàng đã có thể thành thạo vận dụng được linh khí.

Nói cho dễ hiểu thì để có thể thành thạo vận dụng linh khí, người tu hành cần phải theo thứ tự mà thuần thục các bước cảm khí, chuyển khí, thu khí, vận khí, nén khí và cuối cùng là phát khí. Một người bình thường, dù là thiên tài nghìn năm có một, sở hữu căn cơ vững chắc phù hợp với việc tu luyện thì cũng phải mất hai tháng để thuần thục bước đầu tiên là cảm khí.

Vậy mà Thiên Kim lại hoàn toàn vận dụng được linh khí chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Cái này đúng thật là một tốc độ biến thái mà! Nếu nói điều này ra thì chắc cũng không ai dám tin đâu!

Bởi khởi điểm của tu hành luôn chưa bao giờ là việc dễ dàng, nên nếu để đám tiên nhân ngoài kia biết được tốc độ tu luyện này có thật thì chắc chúng sẽ ghen tị với cô tới chết mất. Nhưng may thay, nhờ vậy mà mà cô nàng đã thành công trong việc biến một dãi lụa bình thường trở thành một pháp bảo trong mắt hoàng thái hậu và Luân Xinh Từ. Cô chỉ đơn giản là truyền linh khí vào bên trong dãi lụa rồi vận chuyển linh khí theo ý mình, lúc này linh khí sẽ đóng vai trò như là một bộ xương với các khớp để cô có thể tùy ý điều khiển. Và kết cục là nó đã giúp cô nàng toát ra được khí khái của bậc tiên nhân, thứ mà cô chẳng hề có khi đối diện với Luân Xinh Từ trước kia.

Bầu không khí xung quanh vì đó mà trở nên im bặt. Chỉ với một chút tiểu xảo dụng khí thôi mà khí thế đã liền chuyển hướng, Thiên Kim âm thầm hài lòng. Sau đó, cô nàng liền cất giọng, một phần cũng là muốn phá tan sợi xích vô hình trong tim những người xung quanh.Thiên Kim lạnh giọng nói với Luân Xinh Từ.

“Hoàng thượng, lần này ta tới là vì muốn từ biệt!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Du Tiên

Số ký tự: 0