Chương 61: Ngoại truyện

Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Mộc Lan 2347 từ 15:01 23/09/2022
Ngoại truyện 01. Thế Phong.

Anh nhìn cô, đôi má đánh phấn hồng nụ cười rạng rỡ, anh biết cô vô cùng hạnh phúc. Và cô xứng đáng hạnh phúc.

"Anh biết là không nên, nhưng vẫn muốn hỏi." Thế Phong có chút tiếc nuối nói.

"Dạ?" Trang lại cười. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười nhiều như thế. Trong kí ức của anh, cô luôn buồn và thậm trí luôn đứng khóc trước giàn hoa giấy.

"Anh chỉ muốn biết, em đã bao giờ có cảm tình với anh chưa?" Thế Phong nhìn cô mong chờ. Tình yêu thanh xuân. Ngọt như giấc mộng chỉ là chưa kịp hé nở đã vội vã tàn phai.

"Nhất định phải biết sao." Trang thở dài.

"Nhất định. Anh cần phải có lí do để khép lại trái tim mình chứ." Phong gượng cười.

"Anh nói thế em đau lòng đấy." Trang cười nhẹ, như cố đùa.

"Anh cũng có thể tham lam để em vì anh mà đau lòng chút không?" Thế Phong nói không rõ thật giả.

"Thế Phong, tình cảm của anh là thứ đặc biệt nhất em từng được nhận. Nếu nói em chưa từng rung động thì là nói dối đấy, em thật sự đã động tâm. Đã dùng sự ngọt ngào và quan tâm ấy làm động lực để mạnh mẽ hơn. Khi mà em gặp Thiên Quốc em đã mất rất nhiều thời gian để chông chênh. Để vì anh mà đau lòng. Nếu không có biến cố ngày ấy chắc chắn em sẽ phát cuồng vì anh cho mà xem." Trang cười thật nhẹ, và sau khi nói thật lòng mình cô thấy thật nhẹ nhõm.

"Đúng là duyên phận ý trời mà." Phong thở dài rồi tiếp. "Thiên Quốc đã từng đến tìm anh, nói rằng vấn đề của em không lớn đối với cả anh và anh ấy. Nhưng lí do em không nói với anh lại đi vòng vèo để gặp anh ấy chính là vì duyên phận. Xem ra không chối cãi được rồi."

"Em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi. Là duyên phận thôi. Và anh thấy may mắn vì gặp em đấy."

Ừ thì phận duyên, đôi khi yêu nhau đến nghiêng trời lệch đất vẫn phải ngậm ngùi mà chia xa. Đôi khi gặp nhau trước đấy, yêu thương thật nhiều đấy mà vẫn vô duyên cả cuộc đời.

Rồi Thế Phong sẽ yêu ai, có động tâm với tình cảm cứng đầu của Hồng Nhung hay không, có lẽ một thời gian nữa mới trả lời được.

Ngoại Truyện 02. Tử Kha.

Khi cả nhà đang quây quần bên bếp lửa, nghe mùi ngô nướng thơm nức, Trang lười biếng dựa vào lòng chị ăn ngô Quốc tẽ cho. Pepsi thì chơi cùng các anh, nó đang rất thích thú với bộ ô tô và siêu nhân mà anh Hải Đăng con trai chị Hương làm cho từ lõi cây chuối. Thằng bé khéo tay đến lạ. Bỗng có tiếng chó sủa, rồi giọng chú xe ôm đầu ngõ vang lên gọi oang oang.

"Mến ơi, có người tìm cháu này."

Nghe vậy Trang bèn ngồi thẳng dậy để chị đứng lên đi ra ngoài.

Bỗng, choang. Chiếc ly nước trên tay chị rơi xuống đáp vào nền gạch vỡ vụn. Tạo âm thanh chói tai. Cả nhà nhất loạt quay lại. Và ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Mến bật khóc thật to rồi lao thẳng ra ngoài. Ai nấy đều lo lắng đứng bật dậy chạy ra theo.

Ngoài sân, Mến đang ôm chặt một người đàn ông. Anh ta hơi gầy, quần áo bụi bặm như đi đường dài.

"Mến, ai vậy? Có chuyện gì vậy." Chị Hương lo lắng hỏi.

"Chị, đây là Tử Kha, em đã kể với mọi người rồi đấy."

"Ôi... ôi..." ai nấy đều được thêm phen bất ngờ hơn nữa.

"Được rồi, đi vào nhà đã nào." Trang liền chạy ra lôi hai người vào bếp.

Trời đông lạnh muốn cắt da cắt thịt. Các chị cô giữ bếp củi này chỉ vì sở thích chứ nhà nào cũng dùng ga cả. Chỉ là khi tập chung ngồi quây quần bên bếp lửa thì cảm thấy ấm cúng hơn.

Chị Mến vẫn thút thít khóc, Tử Kha bắt đầu chào hỏi mọi người bằng thứ tiếng việt chưa sõi hẳn. Anh vuốt ve chị, dáng bộ ân cần và đầy yêu thương. Và bắt đầu kể lại mọi chuyện. Sau khi Mến về nước, nhà anh dùng tiền chuộc cô để mua về một cô gái khác. Họ chẳng nhớ gì đến Mến cả. Còn anh thì nhớ cô ấy, bắt đầu từ lúc Mến về anh đã cố gắng dành dụm tiền. Anh quyết định sẽ đi tìm Mến. Dù có bị đánh chết cũng đi tìm. Tử Kha đan những ngón tay vào nhau đầy sợ hãi. Mọi người sau khi nặn óc cố hiểu cho được những gì anh nói đều đồng loạt thở dài. Cảm thấy thương xót cho anh. Chị Mến nghe anh nói thì càng khóc dấm dứt hơn.

Anh ấy nói anh nhờ cô gái kia dạy tiếng việt. Dự định sang năm mới đi tìm cô nhưng nhà anh phát hiện ra mọi chuyện. Đã rất tức giận, nói rằng cô giờ không liên quan gì đến họ cả. Anh cũng nóng lại với họ, nói họ vô tình người ở chung nhà bao nhiêu năm. Sinh cho họ hai đứa cháu mà chỉ một cái xoay lưng đã bạc tình. Cứ thế cãi nhau ầm ĩ rồi anh hết kiên nhẫn liền bỏ nhà đi tìm cô.

Mọi người nghe xong đều buồn bã. Đã từng nghĩ nếu gặp những người trong gia đình anh sẽ liều chết đánh nhau một trận. Vậy mà khi thấy anh bỗng tự hỏi, rút cuộc thì ai khổ hơn ai.

Ẩn quảng cáo


"Giờ rất muộn rồi, mọi người cho tôi nghỉ lại một đêm mai tôi sẽ đi. Nhìn cô ấy như thế này tôi cũng yên tâm rồi." Anh cúi thấp đầu nói.

"Ở lại vài hôm đi, con gái cũng nhớ mọi người." Chị Mến vừa nói vừa sụt sùi.

"Anh ở lại đây luôn đi, em tác thành cho hai người." Trang nhìn họ rồi nói.

"Gì cơ? Em điên sao?" Cả chị Thanh và chị Hương đều giật mình với ý tưởng đó.

Chị Mến và Tử Kha chưa kịp nhìn nhau đã lại cúi đầu.

"Không đùa, chị nhìn cả hai xem. Đã yêu nhau đến không màng xa xôi, không cần ngày mai thế rồi còn gì nữa. Chị nghĩ chị Mến sẽ đồng ý lấy người khác sao? Không có đâu. Nếu anh ta không đến đây thì không sao. Đến rồi thì để họ bên nhau đi. Hưởng thụ chút hạnh phúc.

"Tôi biết tôi vô dụng, không bảo vệ được cô ấy. Khiến cô ấy phải khổ. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi đến chỉ để biết cô ấy sống tốt không thôi, không có ý gì." Tử Kha giải thích.

"Mọi người nghĩ lại đi mà. Vì chị đi mà." Trang năn nỉ. Cô tin vào tình yêu, cũng tin hai người. Tin họ sẽ đánh đổi mọi thứ để được bên nhau.

"Chị không đồng ý." Chị Thanh nói. Ánh mắt vẫn chứa vài tia tức giận.

"Chị, em cũng không thích những người trong cái gia đình ấy. Nhưng bao năm qua anh ấy đã cố hết sức mình chăm sóc cho chị Mến, giờ lại lặn lội về đây. Đường xá xa xôi, còn có thể bị nhà mình đánh nữa. Còn chị Mến chị nhìn xem từ khi về có ngày nào không ngẩn ngơ nhớ anh ta. Chị ấy chưa từng hạnh phúc, anh ấy lúc nào cũng đau lòng. Mình cho họ cơ hội đi chị. Nếu anh ta làm chị ấy đau lòng em sẽ giết anh ta." Trang nói một tràng. Ánh mắt trông chờ.

Chị Hương và chị Thanh nhìn Tử Kha chằm chằm, không phải họ không tin tình yêu, chỉ là sợ em của họ lại phải thương tổn nữa mà thôi.

"Em đồng ý tác thành cho họ." Quốc bất ngờ nói. Phải xa người mình yêu đau khổ cỡ nào không ai hiểu hơn anh.

"Bọn anh cũng đồng ý." Anh Quang nhìn anh Huỳnh gật đầu rồi nói.

"Thôi được. Cho cậu một cơ hội." Chị Hương thở dài.

"Cảm ơn mọi người, mọi người nhân đức quá." Tử Kha bật khóc. Chị Mến cũng khóc theo.

Mọi người nhìn theo không nhịn nổi chấm giọt nước mắt.

Từ đó Tử Kha sống cùng Mến và con gái trong ngôi nhà để lại của ông Chu. Họ có thêm hai người con và một cuộc sống êm đềm.

Ngoại truyện 03. Thiên Quốc, Phúc Hải.

Trang nhìn món tài liệu, hồ sơ chất cao như núi. Nhìn bàn tay Quốc thoăn thoắt trên máy tính. Cô thở dài nhắc lại lần nữa.

"Thiên Quốc, anh kêu anh Hải về làm đi."

"Anh không cần cậu ta" Quốc có vẻ vẫn rất bực bội.

"Thiên Quốc, anh nghe này. Anh ấy có ý tốt mà. Không nhờ cậu ấy có lẽ chúng ta vân đối xử với nhau như khách ấy. Anh không cảm ơn thì thôi lại trút giận."

"Anh biết, nhưng dám liều với tính mạng của em. Anh không chấp nhận nổi. Em có biết anh đã sợ đến thế nào không hả?"

"Em không sao rồi mà. Khỏe như trâu ở đây rồi, anh còn để bụng nữa. Đi mà, gọi anh ấy về đi. Em còn muốn đi chơi nữa." Cô nũng nịu.

''Không là không."

"Anh không gọi, em giận anh đấy. Đàn ông gì mà hẹp hòi để bụng. Em không thích."

''Nhưng mà Trang..." Quốc thấy cô giận thì lo lắng.

"Anh biết ý nghĩa tên con anh không, là Thiên trong tên đệm của anh và Phúc trong tên đệm của anh ấy đấy. Trước giờ hai người luôn thân nhau. Đối xử tốt với nhau. Và anh ấy cũng tốt với em nữa. Anh đuổi anh ấy rồi, em trả lời con sao đây?"

Quốc nhìn Trang, anh khẽ lắc đầu không biết nên nói gì. Đã nhiều lần định gọi cậu ta trở lại. Nhưng cứ nghĩ tới khoảnh khắc cô đổ ập xuống. Trái tim anh lại thắt lại. Lại giận dữ như lúc đầu. Nhưng đúng là anh cần cậu ta. Anh đành thỏa hiệp.

"Được rồi. Mai anh gọi."

Ẩn quảng cáo


"Nhất trí, mai em làm cơm cho mọi người ăn một bữa nhé.'' Trang vui vẻ hẳn.

Quốc bèn nhíu mày thở dài rồi gật đầu.

Phúc Hải.

"Anh cứ ở lỳ nhà như vậy sao?" Trúc Phương nhìn chồng nằm dài trên sopha cày phim thì cằn nhằn.

"Ừ." Hải cũng lười biếng trả lời.

Sau khi anh nghỉ việc đã có vô số công ty, tập đoàn tới tận nhà chiêu mộ. Anh làm việc tốt là điều ai cũng biết. Còn nữa anh là người thân cận bên Thiên Quốc, có thể thay anh ta trong vô số việc quan trọng. Nên nắm không ít bí mật là cái chắc. Ai cũng muốn biết được chút ít. Nhưng anh lại không nhận việc ở đâu. Không chịu đi làm cứ ở nhà như vậy.

"Anh điện cho Quốc đi. Từ lúc anh nghỉ vị trí đó vẫn trống đấy. Anh ấy không tuyển dụng ai cả. Là chờ anh về còn gì."

"Anh không về, kệ cậu ta bị công việc đè chết đi."

"Thôi nào, em biết anh sẽ không chịu đầu quân cho người khác. Vậy sao không xin lỗi một câu đi." Trúc Phương tiếp tục năn nỉ.

"Cậu ta còn chưa cảm ơn anh lấy gì anh đi xin lỗi. Cô ấy đã không sao rồi còn làm quá."

"Mọi người đều biết vậy, nhưng anh phải hiểu anh ấy đã hoảng sợ đến thế nào chứ. Cô ấy là sinh mệnh của anh ấy mà"

Hải bị thuyết phục anh không nói nữa lấy gối bịt tai lại.

Lúc đó thì điện thoại đổ chuông. Trúc Phương nhìn anh lắc đầu rồi lấy điện thoại ra, nhìn số của Trang và bắt máy.

"Chiến trường bên ấy thế nào. Bên này thành công rồi."

"Còn đang ngang như cua đây."

"Mai em nấu cơm, chị lôi cổ sang đây nhé. Yên trí thế nào cũng ổn."

"Ok, chị mệt hai thằng nhóc này quá."

Cơm tối.

"Anh đã nói anh không tới đây rồi mà." Phúc Hải nhìn ngôi nhà quen thuộc ấy. Đến bố mẹ cậu ta còn không có chìa khóa vào nhà. Vậy mà anh lại có

"Vậy thì anh đi về đi, đi luôn ra khỏi cuộc đời em đi." Trúc Phương cáu.

Phúc Hải đành nhún vai theo sau. Không biết phải làm như thế nào.

"Hai người mau vào đi."

Trang thò đầu ra cửa giục.

Trong bếp Quốc đang đeo tạp dề hoa cải. Đứng thái cái gì đó. Thấy bóng người vào liền ngẩng đầu lên. Anh và Hải cùng nhìn nhau. Cứ nhìn nhau chằm chằm mất một phút rưỡi lận. Trang và Trúc Phương đành đứng nhìn. Dù sao bọn họ cũng nên tự giải quyết vấn đề đi.

"Tôi giết cậu." Quốc bất ngờ nói. Rồi ném con dao đang thái vào bồn nước. Sau đó vẫn đeo nguyên cái tạp dề lao về phía Hải.

"Cậu đến đi..." Hải cũng sẵn sàng.

Quốc đẩy Hải mạnh một cái ngã nhào xuống shopha rồi lao tới đấm, nhưng chưa kịp đấm Hải đã vội tránh sang. Nhào tới đè cậu ta xuống lại.

Cũng phải mất đến 30 phút sau, hai người mới dừng lại. Ai nấy thở hổn hển. Gườm gườm nhau rồi bật cười. Trang và Trúc Phương cũng cười theo. Đàn ông á, giải quyết khúc mắc đến là lạ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0