Chương 60: Thật ra thì...

Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Mộc Lan 2521 từ 08:00 23/09/2022
"Trang... không... Trang"

Quốc ôm lấy thân hình đầy máu, thấm đẫm tà váy cưới thành màu đỏ. Anh khóc, thật sự khóc. Anh và cô gặp lại chưa bao lâu, một câu yêu cô anh còn chưa nói, đám cưới chưa thành. Sao mọi chuyện cứ nhất định phải trở nên rối ren thế này.

Pepsi cũng giật mình tỉnh dậy nhưng mau chóng ngủ lại vì tác dụng của thuốc còn chưa hết. Huy bế bé vào lòng, vội vàng lao vào xe cấp cứu đang trở Trang. Trong xe Thiên Quốc vẫn cứ khóc, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến ông anh trai vô tình lãnh khốc, một tay dẹp cả công ty khác. Nay trở nên yếu đuối đến vậy. Ra đó là tình yêu.

"Cô ấy mất nhiều máu quá, cần truyền máu ngay lập tức. Mà ở bệnh viện hết máu dự trữ cùng nhóm của cô ấy rồi. Tôi đã gọi tới các bệnh viện khác nhưng chỉ được một bịch 500ml. Nhóm máu của cô ấy hiếm quá."

"Mặc kệ hiếm thế nào, các người mau cứu cô ấy cho tôi. Không cứu được người thì đi chết hết đi." Quốc nổi đóa.

Vị bác sĩ giật mình, Quốc từ trước đến giờ dù lạnh nhạt nhưng luôn cư xử đúng mực, nhưng ông chỉ thở dài không nói gì, chỉ hỏi.

"Người nhà cô ấy đâu tôi cần xét nghiệm máu xem có tương đồng không."

"Không có đâu, chỉ có cô ấy và bố cô ấy là cùng nhóm máu thôi. Nhưng bố cô ấy đã mất rồi." Quốc chán nản.

"Ôi trời, vậy các người mau cùng tôi nghĩ cách đi. Không có máu truyền không làm phẫu thuật được."

"Vậy không có người hiến dự phòng sao?" Hải bất ngờ nghĩ tới.

"Nhóm máu này có hai người dự bị nhưng một người mới mang thai, một người hiện không ở trong nước." Ông bác sĩ cũng cảm thấy khó nói.

"Hải, mang laptop đến đây cho tôi." Quốc bất ngờ nói.

"Dạ?" Hải có chút bất ngờ nhưng vẫn vội vàng lấy từ trong cặp ra đưa anh.

"Mẹ, mẹ ơi?" Bỗng tiếng gọi của Pepsi vang lên làm mọi người giật mình. Thì ra đến giờ cậu mới hết hẳn tác dụng của thuốc an thần. Tỉnh dậy liền đi tìm mẹ.

"Pepsi, mẹ đang mệt. Con ngoan chờ mẹ khỏe nhé." Thiên Quốc ôm con nhẹ nhàng nói, nước mắt khó tự chủ lăn nhẹ trên mái tóc mềm trẻ thơ.

"Mẹ mệt ạ? Con muốn gặp mẹ." Pepsi lo lắng.

"Giờ này không gặp được, con ngoan ngồi đây xem mẹ có cần gì không nhé. Bố đi lát sẽ về." Quốc đặt con vào lòng chị Thanh đang thút thít. Gật nhẹ đầu với chị rồi ôm laptop Hải đưa vội vàng đứng dậy.

"Cậu chắc chứ?" Hải nhìn Quốc lạ lẫm.

"Hỏi thừa, có tin gì báo ngay cho tôi. Tôi đi đây."

"Cậu không muốn tôi đi cùng sao?" Hải vẫn lo lắng.

"Không cần." Quốc nhẹ trả lời.

Thật ra chính anh cũng không biết nên như thế nào, chỉ là anh có dự cảm anh đi một mình sẽ tốt hơn. Hoặc là anh không muốn người khác nhìn thấy anh thật sự cúi đầu. Thật sự phải cầu xin người khác, chờ họ thương hại. Cả phần đời từng sống anh cần gì đều dùng tiền dùng quyền chiếm về, nhưng lần này anh nghĩ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Cuộc sống đôi khi quá mức tàn nhẫn, anh những tưởng lúc mình hạnh phúc nhất hóa ra lại là lúc đau đớn nhất.

Một tháng sau.

Hải bước vào phòng bệnh mang theo ít trái cây và hộp cháo chị Thanh mới nấu. Trang hồi phục từ từ, ăn uống vẫn phải kiêng vài món. Nên chỉ ăn đồ chị Thanh nấu, mà chị ấy nấu ngon thật.Từ ngoài hành lang đã nghe tiếng trò chuyện, tiếng cười giòn tan của Trang và Thế Phong. Hải nhìn qua khe cửa vào, thấy gò má Trang ửng hồng. Thấy Thế Phong nắm bàn tay cô. Bọn họ tình tình ý ý, hoàn toàn quên trời quên đất. Quên một người đang vì cô mà khổ tâm. Anh bực tức xô cửa bước vào, miệng e hèm rõ lớn. Từ lúc cô tỉnh lại cậu ta luôn túc trực bên cạnh, chăm chút chuyện trò, thật làm anh tức mắt mà.

"Anh Hải? Anh đến rồi à? Sao không mang Pepsi đến cho em?" Trang vui vẻ.

"Em có coca rồi còn cần Pepsi làm gì nữa?" Hải muốn dùng ánh mắt giết Phong.

Huy không còn làm loạn nữa, không đòi giữ chị dâu ở bên cạnh cho bằng được nữa lại xuất hiện cậu ta. Cái đôi này có phải bị sao xấu chiếu không mà chán quá vậy. Chả lúc nào yên bình cả.

"Pepsi, coca gì cơ, em cần con em mà?" Trang nhìn Hải ngạc nhiên.

"À, à... Pepsi. Đang ở với chị Thanh, và bà nội." Hải chợt nghĩ ra mình nhầm thằng bé với nước ngọt.

Ẩn quảng cáo


"Dạ."

"Anh có chuyện muốn nói với em" Hải quyết định.

"Vâng ạ." Trang đón chén cháo anh đưa, cố gắng hiểu thái độ trịnh trọng của anh.

"Em không thấy lạ sao mấy hôm nay không gặp anh ấy sao?" Hải bắt đầu.

"Là sao ạ?" Trang không hiểu. Mấy hôm nay cô không thấy anh chỉ nghĩ anh bận việc gì đó.

"Không thấy Thiên Quốc em cũng không bận tâm sao?"

"Dạ. Vậy em phải sao chứ? Anh ấy bận việc mà." Cô vẫn không hiểu.

"Cậu ấy nghĩ em thích Thế Phong, em muốn ở bên cậu ta nên mấy ngày nay không tới làm phiền, chỉ lựa lúc em ngủ rồi mới đến thăm em."

"Dạ?"

"Hả?"

Cả Trang và Phong đều ngạc nhiên há hốc mồm.

Thế Phong cũng thấy lạ vì mấy ngày không thấy Quốc, nhưng nhường bước thì có vẻ không phải phong cách của anh ta.

Trang thì không ngờ anh nghĩ như vậy, trái tim bỗng một mảnh lo âu, trống vắng.

"Em có biết cậu ấy tìm em 4 năm liền, bao nhiêu lần thất vọng phát hỏa đập phá lung tung. Em có biết cậu ấy nhớ em thế nào không? Đem hoa giấy trồng khắp mọi nơi, còn lúc nào cũng có một cành hoa đỏ thắm để trên xe với trên bàn làm việc. Chưa một ngày nào bỏ quên. Em có biết cậu ấy yêu em đến thế nào không? Mọi việc em muốn làm cậu ấy đều thay em thành toàn. Em có suy nghĩ không hả? Em đi 4 năm, trở về thấy mọi ước mơ đều thành hiện thực em không cảm nhận điều gì à. Không thấy tâm tư cậu ấy à? Còn nữa, em trúng đạn mất máu cậu ấy đến từng nhà nhân viên của mình có cùng nhóm máu với em, làm đủ mọi cách kể cả quăng bỏ tự tôn của mình cầu xin họ một chút máu. Cậu ấy làm đến vậy vẫn chưa đáng hay sao? Hả?" Hải càng nói càng thấy nhiều điều sếp mình vì cô mà làm. Chính anh cũng bất ngờ vì điều đó.

"Vậy bây giờ anh ấy ở đâu? Xin đấy, cho em biết đi.

Hải nhìn cô và quyết định. Anh biết cả hai người đều rất yêu nhau. Nhưng không hiểu vì sao họ cứ khúc mắc mãi. Có lẽ cả hai đều cần một người nói thật rõ. Và người đó nên là cô vì cậu ta thì đã quá rõ ràng rồi. Anh phải vì hạnh phúc lão đại nhà anh thôi. Không thể để nhân cơ hội cô bị như vậy mà để kẻ khác cướp mất người được.

"Cậu ấy định ra nước ngoài định cư, nói là ở đây nhìn em với người khác hạnh phúc cậu ấy không chịu được."

"Gì? Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?" Trang lo lắng. Từ khi cô tỉnh lại anh đã rất lạ. Cô biết anh yêu cô, là người yêu cô nhất trên trái đất này. Và cô cũng vậy cũng yêu anh.

"Chuẩn bị bay, còn 30 phút nữa là máy bay cất cánh." Hải chốt.

"Em muốn đến đó." Trang vội vàng.

"Anh gọi điện em nói và giữ cậu ta ở lại nhé."

"Không, em phải đến đó." Trang liền đứng dậy. Vội vàng vơ đồ chạy ra ngoài. Hải giơ tay chào Thế Phong và cười thật tươi.

"Để anh lái xe, chờ anh"

Thế Phong trầm mặc. Anh cảm thấy có âm mưu, nhưng cũng đành nhìn xem mọi việc ra sao. Anh yêu cô, tình yêu đầu đời thơ mộng. Anh không quên được, nhưng lại chẳng hề muốn tranh dành. Ở bên cô dù sau bao năm vẫn như vậy, cảm giác ấm áp muốn trở che. Nhìn nụ cười cô và vĩnh viễn muốn cô cười.

"Mau lên anh, mau lên. Mau lên không anh ấy bay bây giờ." Trang gấp gáp, cô còn khá yếu. Sức khỏe chưa kịp phục hồi. Dù ngồi xe cũng bắt đầu thấy mệt. Nhưng trong lòng chỉ có sự lo sợ. Lo anh sẽ bỏ lại cô, sẽ rời xa cô. Lo cô sẽ một lần nữa chống chọi với sự cô đơn với nỗi nhớ anh.

"Rồi, rồi em từ từ nào. Anh ta không chạy đi ngay được đâu" Hải mỉm cười.

Sân bay Nội Bài nườm nượp người qua lại, Hải cho chạy xe vào trong khẽ liếc qua gương sợ cô phát giác ra điều gì đó sai sai.

Anh mở cửa xe chưa kịp bước xuống thì Trang đã chạy vào trong. Mắt nhìn ngược xuôi.

Thiên Quốc đang ngồi trên ghế chờ, miệng lầm bầm chửi Hải lâu đến. Bỗng anh nhìn thấy cô, chiếc quần chun rộng và áo bệnh viện như càng làm rõ thêm thân hình gầy guộc. Anh liền bước lại. Trong đầu vô cùng thắc mắc khi thấy cô ở đây.

Trang cũng nhìn thấy anh, cô liền chạy lại.

Ẩn quảng cáo


"Anh Quốc, em... em có chuyện muốn nói với anh." Cô lúng túng.

Quốc nghiêm mặt, chẳng lẽ cô vội vàng kết thúc đến vậy còn không đủ kiên nhẫn chờ anh về.

"Em muốn nói gì?" Quốc chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói hơi nghiêm nghị.

"Anh Quốc, em muốn nói là... thật ra thì... thật ra thì... à anh nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"

"Phải nói bây giờ sao?" Quốc lo lắng.

Trang nghe vậy lại nghĩ rằng anh không còn muốn nghe mình nói nữa nên bối rối níu tay anh, lắp bắp nói.

"Anh Quốc nghe em nói, thật ra thì... thật ra thì..."

Hải đứng cách đó không xa đành quay mặt đi cố nhịn cười khi thấy cô như con gà mắc tóc.

"Em đã nhiều lần nghĩ rằng hôm ấy không nên đi theo anh, như vậy cuộc đời em sẽ theo đường thẳng định sẵn." Cô cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau.

"Và bây giờ em muốn thế?' Quốc thấy nhói trong lòng một nhịp đau.

"Không phải, em đã nghĩ rất nhiều... thật ra thì... ngay từ lúc đầu gặp anh. Và cả sau này nữa cho dù em luôn coi bản thân là con nợ của anh. Nhưng mà... thật ra thì em... thật ra thì có lẽ không chỉ có vậy" cô gấp gáp tiếng nói bị đứt quãng nên càng nghe càng khó hiểu. Quốc nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô môi mím chặt thành đường chỉ nhỏ. Cô gái này thật sự muốn bỏ anh sao?

"Em... em..." Trang nhìn anh, cảm thấy không biết diễn tả như thế nào nên lại cúi đầu.

"Thật ra thì... thì..."

"Thật ra thì sao? Em cứ nói tôi đang nghe mà." Quốc cố nhẫn nại.

"Ngay cả lúc em vào Sài Gòn ở, em trốn tránh anh. Em cố để không gặp anh. Nhưng... thật ra thì em... em lại...lại

..."

"Lại làm sao?" Quốc nhìn khuôn mặt cô đang tái xanh cảm thấy không biết nên làm như thế nào

"Em lại... lại... vô cùng mong anh sẽ tìm thấy em." Trang nhìn mắt anh, cảm thấy như anh đang giận dữ. Cô càng khó nói hơn.

"Sao cơ?" Quốc không hiểu.

"Thật ra thì... thật ra thì... Thiên Quốc, em nghĩ ngay từ đầu em theo anh vì tin tưởng anh. Vì... em đã thích anh ngay lúc ấy... vì... Thiên Quốc... vì em yêu anh. Thật đấy, anh... ờ anh ở bên em nhé." Trang cố gắng. Trong lòng vẫn bất an. Sức lực như dùng đến cạn kiệt.

"Em mới nói gì cơ? Trang? Nói lại anh nghe nào?" Quốc bất ngờ.

"Em yêu anh, em cần..." Trang không nói hết câu. Bỗng trước mắt cô tối đen lại. Và cứ thế đổ ập vào lòng anh. Chút mùi hương quen thuộc ùa vào mũi và rồi bất tỉnh.

"Chết tiệt... Trang. Trời ơi... Hải lấy xe mau lên." Quốc tá hỏa.

Hải cũng hoảng loạn, anh vội chạy xe tới, đẩy cửa cho Quốc bế Trang vào và lao vội về bệnh viện.

Trên xe Quốc lo lắng lay Trang dậy nhưng cô cứ mơ màng.

"Hải, vì sao cô ấy lại ở đây hả? Vì sao?"

"Vì tôi... lừa cô ấy cậu sẽ ra nước ngoài sống vì nghĩ cô ấy không yêu cậu. Tôi xin lỗi... không ngờ." Hải toát mồ hôi hột.

"Phúc Hải, ngay sáng mai tôi muốn thấy đơn xin nghỉ việc của cậu. Nhớ đấy đừng để tôi phải đuổi cậu." Quốc gầm lên. Hải biết lần này anh nói thật. Cậu có nên nói anh biết cậu đang ân hận không nhỉ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0