Chương 42: Hết động đất rồi tới bão lớn

Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Mộc Lan 1036 từ 22:41 13/09/2022
Trang khóc đến sưng mắt, cô lo lắng, sợ hãi. Đọc từng báo cáo thương vong được đăng trên bản tin truyền hình với trái tim thấp thỏm, nhưng đến ngày hôm sau nữa mới nhận được tin của anh. Hôm ấy đã là 29 tết.

Cuộc điện thoại lúc giữa trưa. Trang vội vàng nghe máy. Cô đã canh cái điện thoại này từ lúc nghe tin động đất, từ lúc đó đến giờ đã 4 ngày trôi qua.

"Trang?"

"Anh Quốc?" Giọng nói quen thuộc vừa truyền đến, cô đã bật khóc nức nở.

"Ừ, anh đây"

"Em sợ"

"Đừng sợ, anh không sao"

"Anh về đi" tiếng cô nghèn nghẹn, Quốc nghe mà khẽ mỉm cười, chút tư vị trong lòng như hạnh phúc lại như nhộn nhạo.

"Anh chuẩn bị bay rồi, giờ mới gọi được điện thoại"

"Bao giờ bay ạ?"

"Đang xếp, có bão nữa nên hơi khó cất cánh, em chờ anh nhá"

"Vâng"

Trang thở phào, cô mỉm cười mà nước mắt vẫn không tự chủ lăn xuống. Điều chợt nhận ra là không ngờ anh lại trở nên quan trọng đến thế.

Vậy nhưng trận động đất vừa xong thì bão kéo tới, làm công tác cứu hộ vô cùng khó, số người chết tăng theo từng phút. Giờ có tin rồi tim cô thêm phần ấm áp.

Ẩn quảng cáo


Nhưng cơn bão rút đi thì đường xá đều tắc nghẽn không di chuyển được. Quốc biết Ttrang sốt ruột, lo lắng nhưng anh cũng không biết nên làm thế nào. Đành lần đầu than trời trách đất.

Trang chuẩn bị mâm ngũ quả thật đẹp, khắp nhà đều cắm những bình hoa lớn. Anh lại không thờ cúng gì trong nhà nên cô đành bê mâm quả ra đặt ngoài sân. Tối nay anh về cúng giao thừa vậy, mà không biết anh có chịu không nữa.

Chuyến bay bị trễ mất mấy tiếng nên khi Quốc về tới Hà Nội đã hơn 10h đêm. Cả thành phố rực rỡ ánh đèn, logo bảng hiệu, áp phích mừng xuân chăng kín khắp nơi. Không khí tết vô cùng náo nhiệt, vô cùng hoan hỷ.

Anh bước ra tới sảnh lớn sân bay, chưa kịp nhìn ngược xuôi thì Trang đã lao sầm vào lòng anh. Hải cũng bất ngờ, cô vốn dĩ lặng lẽ trầm tĩnh, nay có thể mạnh bạo ôm lão đại anh đúng là hành động không ngờ. Quốc cũng ngạc nhiên như vậy, anh bỏ cặp xuống ôm chặt cô. Để yên cô trong lòng mình tựa cằm vào mái tóc đầy mùi bông bưởi. Miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười. Trái tim rung lên những nhịp ngọt ngào. Còn Trang thì không nhịn được khóc nức nở.

Anh nghe cô khóc, bỗng cảm thấy bao nhiêu bực bội gây ra từ vụ động đất lẫn cơn bão đều xứng đáng, vô cùng xứng đáng.

"Nào Trang anh về rồi mà"

"Hu hu..."

"Nào cho anh nhìn em đi, anh nhớ em quá"

"Hu...hu"

Trang vẫn không ngừng nổi khóc, dù trước khi đi đã dặn mình cười tươi thậm trí còn phải vui vẻ nói chào mừng anh trở về.

Vậy nhưng khoảnh khắc nhìn anh bước ra, trên mặt ẩn hiện tia mệt mỏi, vết khâu trên cánh tay để lộ khá dài thì cô không nén nổi. Cứ thể tự nhiên òa khóc.

"Trang, lần sau anh không thế nữa được không?"

"Gật gật..."

"Rồi, vậy em nín nào, có muốn hôn anh một cái không"

Ẩn quảng cáo


"Không được..." Trang ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng đỏ hơi ngượng nghịu. Quốc nhìn bộ dạng ấy vừa thấy đáng yêu, lại vừa thấy xót trong lòng. Cô rõ ràng đã quá lo lắng, đôi mắt một quầng thâm như gấu trúc, cơ thể có lẽ lại gầy đi một chút rồi.

"Hải, Phương hai cậu về đi. Tôi sẽ tự lái xe về" Phúc Hải nghe vậy thì mừng lắm, lão đại của anh thoát nạn trở về anh nên mừng, không một lời dám ca thán dù sắp giao thừa tới nơi, dù Trúc Phương làm mặt giận dỗi. Còn Phương, anh là trợ lý theo Giám đốc đi công tác chuyến này, giờ tai qua nạn khỏi, năm hết tết đến thật chỉ muốn rũ hết tất cả để về nhà.

Nên cả hai vội vàng cảm ơn anh.

"Mình về thôi." Thiên Quốc ôm cô vào lòng rồi bước đi.

Mới bước vào xe Thiên Quốc đã không nhịn nổi mạnh bạo hôn tới, nụ hôn làm Trang hơi bất ngờ.

"Anh nhớ em quá" Quốc buông cô ra khi hơi thở cả hai đã loạn nhịp, anh nhìn đôi gò má ửng hồng mỉm cười rồi chạy xe đi. Trang nghe anh nói thì bẽn lẽn cúi đầu, nụ cười nở trên môi xua tan mọi lo lắng bao ngày qua.

Bước chân vừa chạm sân ngôi nhà quen anh liền ồ lên bất ngờ. Dù trên camera anh thấy cô tất bật chuẩn bị nhưng lại không nghĩ sẽ đẹp đến thế.

"Anh thấy được không" Trang lo lắng hỏi. Cô biết anh không theo chủ nghĩa hay đạo giáo gì cả. Giờ biến nhà anh thành một gia đình Việt đón tết, liệu anh có tức giận không.

"Tuyệt lắm, anh không ngờ đấy" Quốc nhéo má cô một cái rồi nháy mắt kéo theo vali đi vào nhà.

"Anh mau đi tắm đi, em chuẩn bị nước cho" Trang vừa vào đến nhà đã loay hoay hết chỗ này chỗ khác"

"Chuẩn bị nước hả?" Quốc ngạc nhiên hỏi, vì nhà anh có hệ thống nước nóng, mở vòi là chảy ra cô đâu cần chuẩn bị gì. Hay bị hư rồi.

"Cuối năm phải tắm nước các loại lá, cho nó thanh tẩy hết những tanh tao, muộn phiền, những điều không may mắn trong cả một năm. Để còn đón năm mới chứ"

"Vậy hả?" Quốc nhìn cô, cảm thấy không khỏi thích thú, anh không biết cái gì gọi là tắm lá cuối năm. Nhưng anh biết mình thích cảm giác được cô chăm sóc, cô muốn thì anh sẽ làm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0