Chương 41: Biến số rồi cũng tới

Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Mộc Lan 1241 từ 21:32 13/09/2022
Sau khi uống mấy li ở bữa tiệc về Trang thấy vô cùng mệt, đến tắm cũng vội vàng rồi nằm lăn ra giường ngủ tít đĩa. Quốc hôn nhẹ lên má cô, dục vọng vì mấy li rượu càng dâng cao. Nhưng anh đành thở dài nén lại. Cô mà tức giận một lần nữa anh thật không biết phải làm sao. Bèn ôm người vào lòng, cảm thấy hạnh phúc vậy cũng tạm đủ rồi.

Hai giờ sáng Trang cảm thấy cái chân bị đè nặng đến khó chịu nên chập chờn tỉnh giấc.

Cô đạp cái chân của Thiên Quốc ra rồi lầu bầu.

"Phòng có không ngủ chen sang đây làm gì không biết?" Nói rồi liền dậy chui sang phòng anh. Phòng rộng, giường rộng màu hơi tối nhưng êm vô cùng.

Cô chui vào chăn rùng mình vì hơi lạnh rồi cũng nhanh chóng lơ mơ ngủ.

"Thiên Quốc, thích thì đổi phòng đi"

Bốn giờ sáng Thiên Quốc tỉnh giấc vì cảm giác trống vắng bên cạnh, anh ngồi dậy nhìn mảnh giường không có ai. Nghĩ cô đi vệ sinh nên ngồi chờ nhưng mãi vẫn không thấy nên liền đứng dậy, anh bước ra cửa nhìn xuống dưới vẫn tối thui, hành lang sáng nhẹ nhưng nhà vệ sinh cũng tối thui lui, đang gãi đầu gãi tai không biết cô đi đâu hay đã bỏ trốn luôn rồi. Thì nhận ra phòng mình sáng đèn, lâu nay anh không ngủ trong đó nên không bật đèn ngủ. Giờ sáng liệu có phải là cô không ta?.

Quốc mở cửa, anh bỗng mỉm cười nhìn cô nằm ngang trên cái giường rộng của mình và ngủ vô cùng ngon lành.

Anh trèo lên hôn trộm làm Trang lơ mơ tỉnh giấc.

"Ư"

"Là em tự chui vào phòng anh đấy nhá" Quốc nói rồi tham lam hôn xuống cần cổ để lộ.

"A"

Trang giật mình tỉnh giấc, cô nhìn anh rồi hét.

"Anh Quốc, anh làm gì vậy?"

"Làm gì, em tự chui vào phòng anh mà"

"Chui vào phòng anh không phải vì anh chiếm phòng em sao?"

Ẩn quảng cáo


"Không chiếm, Quốc vẫn mân mê tai cô."

"Vậy em về phòng" Trang lật đật mò dậy, Quốc không giữ, để cô vội vã bước xuống đất, vì nằm ngang sai phương hướng nên loay hoay mãi không thấy lối ra. Lại thấy anh im lặng khiến cô tò mò xoay lại.

Anh đang đứng chắn kín cửa phòng. Cô bước lại gần, môi mím chặt.

"Anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi"

"Không liên quan đến em"

"Vì em đó"

"Quốc, em..."

Quốc phủ lên cô một nụ hôn, triền miên triền miên, Trang dần bị hút vào. Cô không dám nhận rằng thật ra lúc nãy đang mơ thấy anh, mơ anh và cô vô cùng thân mật.

Quốc lắng nghe từng cử chỉ của cô, cảm thấy bàn tay đẩy đã nhẹ nhàng hơn thì biết cô đã chấp nhận. Tuy nhiên anh vẫn từ từ từng bước, từng bước một đưa bàn tay cô đặt lên khoảng lưng rộng của mình, còn bản thân bế người đặt lên giường, anh dừng lại cởi đồ, nhìn sâu vào mắt cô rồi đặt một nụ hôn tin tưởng. Trang không nghĩ được nhiều, cô theo từng bước anh dẫn dắt rồi cảm nhận cơn đau dù là lần thứ hai, do lần trước cách giờ đã lâu, cơ thể vốn chưa từng khai phá nên mau chóng trở lại ban đầu, Quốc nhẹ nhàng kiên trì. Mang cô đến niềm hưng phấn tột cùng của cảm xúc.

****

Thiên Quốc nhìn chằm chằm vào camera, anh đã xem đi xem lại cuộn băng ghi lại bữa tiệc của Lương Gia Huy, và cuối cùng cũng tìm thấy manh mối. Tuy góc chỗ lúc ấy anh cùng Trang đứng bị chắn bởi khá đông người không thể nhìn thấy ai đã gây ra. Nhưng lúc Hạ Vy đến anh thấy cô ta nhấc nhẹ cái nến cạnh mép bàn, rồi sau khi sự việc xảy ra cô ta lẩn khá nhanh đứng sau vài người khác. Anh nheo mắt, cô ta dám động vào người phụ nữ của anh sao, liều lĩnh thật.

Thiên Quốc nhấc điện thoại lên bấm số rồi gọi đi. Đầu dây kia bắt máy khá nhanh.

"Chào anh"

"Chào em"

"Anh gọi em có việc gì ạ?"

Ẩn quảng cáo


"Anh đang xem lại video từ cam nhà Gia Huy"

"Dạ???" Vy nghe thế bỗng lạnh sống lưng, không phải anh ta phát hiện ra rồi chứ.

"Em muốn gì vậy?"

Hạ Vy nghe câu hỏi thì thêm phần sợ hãi, cảm giác như tận thế chính là giây phút này.

"Dù sao cô ta còn đẹp hơn rồi còn gì nữa, em chỉ lỡ tay mà anh đã tính toán cái gì chứ?"

Cô cố chối tội nhưng Quốc không vặn vẹo gì chỉ lạnh lùng cười rồi nói.

"Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, lần này anh bỏ qua cho em, từ giờ trở đi ngay đến danh xưng bạn bè em cũng quên đi."

"Anh Quốc, em có gì không bằng cô ta chứ?" Hạ Vy nghe anh dứt khoát thì đâm cùn, cô mặt nào cũng thấy hơn cô ta, vậy mà người bên anh lại không phải là cô.

"Em cái gì cũng hơn, nên một lần sau em động vào cô ấy, anh sẽ không nương tay đâu"

Quốc nói rồi dập máy, anh không hề biết đầu dây bên kia đã tức giận hóa rồ, đập phá mọi thứ trước mắt và khóc lóc om xòm. Anh cũng không hề biết từ đó, trong lòng Vy càng nung nấu ý định hủy hoại Trang. Ăn không được thì đạp cho đổ.

****

Trang dọn dẹp phòng cẩn thận, rồi đi sắm ít đồ tết. Thẻ anh đưa có vô số tiền, dù anh không thích sắm sửa dịp tết cũng là việc của anh. Cô thích là được. Nghĩ vậy nên vui vẻ ra trung tâm thương mại sắm đồ.

Anh đi Đài Loan đã 6 ngày rồi, nói rằng ngày mai xong việc sẽ về nên nói Trang đừng vội về quê mà chờ anh. Cô không muốn nhưng đành chấp nhận bởi cô thực sự nhớ anh.

Trang đặt chậu đào lớn ngay phòng khách, mua chậu quất đặt trước sân rồi lúi húi treo đèn nháy, việc này có anh làm chung thì tốt biết mấy. Rồi mua đèn lồng, câu đối, cùng nhiều đồ trang trí nhỏ khác treo lên cây và xung quanh phòng. Cô tỉ mẩn từng chút một, say xưa trang hoàng nhà cửa. Không hề biết cách đó vài chục ngàn cây số Quốc nhìn qua máy tính kết nối với camera ở nhà, ngắm cô thoăn thoắt trang trí nhà cửa. Rồi đứng chống tay nhìn chỗ nọ, sửa chỗ kia. Anh mỉm cười, trái tim vô cùng hạnh phúc.

Hôm sau, 6h tối anh anh sẽ bay về, nói cô nhớ đi đón anh. Nhưng không may, một vụ động đất xảy ra, đúng nơi anh đang ở. Vài giờ sau đó thông tin bị gián đoạn. Số người chết và thương vong còn chưa biết. Tin ấy khiến Trang bật khóc, cô lắng đến mất ngủ. Cứ ngồi trông vào cái điện thoại chờ một cuộc gọi từ anh.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0