Chương 33

Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Mộc Lan 2106 từ 23:17 10/09/2022
Karaoke Thiên Đường, là tài sản riêng của Thế Phiệt. Gia đình Thế Phiệt là người định cư miền nam, xây dựng một hệ thống các bar, vũ trường cùng quán karaoke khắp nơi, khi Thế Phiệt 12 tuổi, ông Thế Quân mới ra Hà Nội, mở ra vũ trường lớn nhất Hà Nội lúc bấy giờ, và đến nay sau nhiều lần nâng cấp. Vẫn lớn nhất vịnh bắc bộ. Năm Thế Phiệt 20 tuổi, anh đã tự mình xây dựng karaoke Thiên Đường, lộng lẫy sang trọng nhất nước. Quán có cả thảy 24 phòng hát trong tòa nhà 8 tầng. Phòng nhỏ chứa được dưới 10 người, phòng lớn nhất nguyên 1 tầng chứa được cả trăm người. Dàn loa đồ đều được nhập khẩu, âm thanh có thể nói xịn hơn phòng thu âm.

Thế Phiệt đã gọi điện kêu người chuẩn bị trước rồi. Phòng hát nằm trên lầu 5, có thang máy đưa lên. Và ngay trong thang máy cũng trang hoàng lộng lẫy. Trang và Thùy nắm tay nhau, cô chưa từng thấy cái gì như thế này, nên mắt cứ mở lớn nhìn xung quanh. Quốc nhìn cô, chăm chú nhìn, không hiểu sao từng cử chỉ của cô cứ thu hút anh.

Thang máy dừng lại và mở ra, trên hành lang có 1 hàng các anh nhân viên đứng cúi chào, một người rời hàng đưa mọi người vào phòng hát. Phòng cực rộng, trong phòng có cả 1 bar nhỏ phục vụ đồ. Màn hình chính to đùng đặt tường bên trong. 3 màn hình nhỏ hơn chút đặt xung quanh các mặt tường còn lại. Bàn ghế đều trang hoàng kiểu châu âu cổ. Anh phục vụ lúc trước bước đến mở tất cả màn hình rồi đưa đến một chiếc ipad khá to, xin mọi người chọn bài hát.

Anh nhân viên phục vụ tại quầy bar mang đến loại bia gì nhìn lon khá lạ mắt. Cùng 1 đĩa trái cây khổng lồ xếp hình bông sen. Thế Phiệt cho anh ta lui tự mình khui bia cho bạn bè, không khí trở nên sôi động theo điệu nhạc được phát từ dàn loa chất lượng. Và cả sự nhiệt tình đến từ chủ nhà. Trang đã uống ít rượu ở nhà nên cô không muốn uống nữa. Tuy nhiên Thế Phiệt mời kĩ quá nên cô đành chấp nhận, bia dễ uống, thơm và có vẻ nhẹ. Huy chọn một bài remix khá mạnh, tiếng nhạc vang lên là mọi người đều đứng lên nhảy theo điệu nhạc. Hạ Vy trong bộ đồ gợi cảm, liền trổ tài những điệu nhảy sexy khiến các anh chàng la ó om xòm. Quốc không tham gia anh ngồi gần Trang, bỏ ngoài tai điệu nhạc chăm chú nhìn cô đọc mác lon bia. Anh mỉm cười, thật ra cô rất tò mò, bất cứ cái gì là lạ rơi vào tay đều bị cô nghiên cứu kĩ, đến khi hiểu ra mới chịu.

Trời Hà nội cuối thu đầu đông, gió se lạnh thổi lên khô khan xào xạc. Trang đã say, cô biết mình không uống được nhưng lại không từ chối được. Thêm Thiên Quốc cứ gật đầu làm cô say đến ngả nghiêng đất trời. Thiên Quốc bế cô lên xe, anh phẩy tay ra hiệu cho Thùy và Dũng cứ đi về đi.

Thùy nhìn theo chiếc lamborgini màu đen lăn bánh xa dần mới thở dài xoay lại, bước vào chiếc camry màu đỏ rượu của Dũng.

"Cô ấy sẽ ổn mà, em đừng lo" Dũng trấn an người yêu. Anh biết cô rất quý trọng và luôn lo lắng cho Trang.

"Em biết, chỉ là hôm nay em cứ thấy bất an sao ấy"

"Sao thế?" Dũng vừa lái xe chầm chậm chạy vào làn đường dành cho xe con vừa hỏi lại.

"Anh thấy Hạ Vy thế nào?"

"Hạ Vy?"

"Vâng."

"Lòe loẹt, thực dụng và đẹp, nếu em muốn biết"

"Em biết cô ta đẹp mà, chỉ là cô ta không đơn giản"

"Không đơn giản? Thì sao? Có chuyện gì vậy?"

"Cô ta thích Thiên Quốc, lúc đổ rượu là cô ta cố ý đấy"

Ẩn quảng cáo


Dũng xoay lại nhìn người yêu, nếu thật sự như cô nói thì đúng là phiền phức, bởi Hạ Vy vốn từ nhỏ đã kiêu căng phách lối, là con gái duy nhất của Trần Quang, một trong những công ty lâu đời nhất Hà Nội. Tuy không hẳn quá lớn nhưng lại vững bền, gia sản cũng không hề nhỏ.

Trang mơ mơ màng màng, cơn say làm cô mơ lại những mảnh kí ức ngọt và đắng ngày còn bé. Trong lòng Thiên Quốc cô nằm không yên mà cứ rúc rúc vào, như thèm nhớ cái ôm từ rất lâu rồi của người cha già.

"Bố, con nhớ bố, con sắp về rồi, bố chờ con nhé"

Quốc nhìn xuống đôi hàng mi khép chặt của cô nghe từng từ. Anh khẽ vuốt mái tóc lòa xòa, ngắm nhìn cô ngủ, đôi gò má vì tác dụng của cơn say mà đỏ bừng.

"Anh thật sự thích cô ấy chứ?"

Quốc nghe câu hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn bạn gái Hải. Trúc Phương xoay hẳn người qua ghế phụ nhìn vẻ ân cần của Quốc, nghiêm túc hỏi.

"Ừ"

"Em cũng thích cô ấy"

"Hả"

"Cô ấy rất đặc biệt, nấu ăn ngon, hát hay, cần cù. Nhưng đặc biệt nhất là không ảo tưởng cũng không tham luyến"

Quốc nhìn Trúc Phương, anh nheo chân mày, cố hiểu ý cô định nói. Trúc Phương mím môi rồi tiếp.

"Hôm nay cô ấy đi cùng chúng ta, em thấy rõ cô ấy rất ngạc nhiên về những gì xung quanh, nhưng chỉ ngạc nhiên không thích thú cũng chẳng khao khát"

"Ừ, nếu cô ấy mà thích, thì anh đỡ vất vả rồi."

Quốc vuốt nhẹ gò má Trang, trong đầu nhớ đến câu cô từng nói rằng cả đời này thứ cô muốn nhất là bình yên. Còn anh liệu có làm được?.

"Anh biết không, người con gái đoan chính sẽ coi trọng người đàn ông mình trao thân, thậm trí sợ mất nữa. Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì em nghĩ..."

Ẩn quảng cáo


"Em giống Phúc Hải, định xui dại anh nữa à?"

"Thật đấy, nhưng nếu anh phụ cô ấy, người đầu tiên đến tìm anh là em."

Quốc nhếch bên mép cười nhạt, vợ đệ tử của anh còn dám đe dọa anh, haizzz cuộc sống đảo lộn cả rồi.

Hải im lặng từ đầu không nói gì, anh dừng xe trước nhà Quốc rồi giúp mở cửa để Quốc bế Trang vào nhà, anh đóng lại cửa bên trong mặc Quốc bấm điều khiển khóa cửa ngoài rồi leo lên ghế lái. Anh xoay lại thở dài nhìn người yêu, cô mỉm cười với anh.

Ngoài trời những vì sao đầu đông sáng lấp lánh, cố chen nốt chút khô ráo để tỏa sáng. Ít nữa mưa phùn đến thì chịu, chỉ có mà tối thui. Trong phòng, Quốc đặt Trang lên giường nghe tiếng cô thở nhẹ đều đều, cùng hương thảo mộc nhàn nhạt. Cô bám chặt cánh tay anh, ngủ ngon lành như đứa trẻ. Anh khẽ gỡ ra rồi thấy cô nhăn chân mày miệng mơ màng nói, 'con sẽ bỏ cái thành phố ồn ào này về với bố'

Anh nghe rồi thở dài, gỡ tay cô ra rồi đắp lại chăn và bước ra ngoài.

Nước nóng làm anh tỉnh táo hơn, mùi chai nước thảo mộc cô sẵn Trang để ngay kệ đồ nhà tắm nhàn nhạt bay đến, anh nghe mùi hương bỗng khao khát cô lạ lùng. Bên tai vẫn vẳng lại câu nói của Trúc Phương.

Quốc mặc đồ bước đến phòng khách, tự rót cho mình li voka rồi uống một hơi. Cảm giác khao khát cô khiến anh mất bình tĩnh. Bước vào phòng cô, trên tay là li voka thứ hai.

Anh ngồi xuống ghế mây đan cạnh giường, ngắm nhìn cô ngủ, đuôi mắt một vệt nước mờ nhạt. Cô lại mơ gì rồi.

Anh cúi xuống nhìn làn tóc đen tuyền, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười mỉm bất giác của cô. Đưa tay khẽ vén tóc mái xòa ngang khuôn mặt, anh đặt xuống đôi môi mọng đỏ một nụ hôn. Dự là hôn nhẹ thôi, thoảng qua. Nhưng có lẽ khao khát chiếm hữu quá lớn, hoặc ly voka cộng với số bia rượu uống trước ngấm dần vào chút lí trí còn lại. Nụ hôn thoảng của anh, trở thành miên man không dứt được. Anh không còn sức tự nhủ nữa cứ thế dần chiếm hữu cô. Một năm nay bên cô thì có tới gần 8 tháng anh không còn qua lại với ai, không quan hệ mật thiết với ai. Nên giờ, khi những dồn nén quá lâu trở nên như nước vỡ bờ. Không cách gì ngăn cản được. Cô mở choàng mắt, giật mình la lớn khi anh làm rách tấm màn mỏng trinh nữ. Cô nhìn anh, chăm chú nhìn. Trên tấm thân trần vạm mỡ nét mặt anh thoáng chút lo lắng, rồi anh cúi mình hôn nồng nàn lên đôi môi cô. Đưa cô đến miền cực lạc của cảm xúc. Trang mơ màng, đón nhận nụ hôn cùng sự run rẩy của cơ thể. Đầu óc cô không nghĩ được nhiều, cũng không phân tích được mọi chuyện.

Nắng đầu đông nhẹ nhàng len qua phần rèm không buông, tỏa xuống phòng cô ánh sáng mờ dịu. Trang nhăn chân mày thức dậy. Hạ thân truyền đến một cơn đau nhức, cô day trán, cố xua đuổi cơn đau đầu và tìm hiểu chuyện gì xảy ra.

Trên người không cả một mảnh vải. Vệt máu lem trên đùi và ga giường bên dưới. Cô nhìn và trong đầu hiện lên vài cảnh ngắn đêm trước.

"Em dậy rồi à?" Tiếng Thiên Quốc làm cô giật mình. Vội kéo chăn che kín người. Anh bước vào kéo nốt bên rèm cửa lên để cho nắng tràn vào nhà. Trang nhìn đồng hồ, đã 9h trưa rồi.

"Tắm đi rồi xuống ăn nhé" Quốc cười với cô, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, làm trái tim Trang run rẩy.

"Chúng ta từ giờ hết nợ rồi phải không?" Giọng Trang lạnh lẽo truyền đến.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0