Chương 27: Tỏ tình bên hoa hồng.

Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Mộc Lan 1301 từ 22:50 03/09/2022
Trang bước ra khỏi cổng đã có xe chờ sẵn. Chiếc ferrary cùng anh tài xế bảnh bao lạ hoắc. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng không thắc mắc, chỉ lên xe và yên lặng. Trong đầu quay quần với bao suy nghĩ.

Thiên Quốc hồi hộp, anh chỉnh lại bó hoa, nhấc lên hai cái ly rỗng rồi đặt xuống, Phúc Hải nói anh cần lãng mạn một chút, biến buổi tiệc nhỏ trở nên thật sự quan trọng. Anh phải khiến cô rung động về mọi thứ, cho dù nhỏ nhất.

Trang được anh tài xế thả xuống trước cửa nhà hàng kiểu Pháp Frend Gill, một trong những nhà hàng lớn và xa hoa bậc nhất Hà Nội. Cô hơi ngỡ ngàng, anh thường đến những nhà hàng như thế này khi đi cùng đối tác. Còn khi đi chung với Phúc Hải anh luôn chọn những nơi thoải mái. Cô đang thắc mắc định gọi điện cho anh thì một anh nhân viên nhà hàng bước đến.

"Dạ, chào quý cô, cô có phải là Quỳnh Trang không ạ?"

Nghe anh ta dùng từ câu nệ và lạ tai làm Trang hơi bối rối.

"Vâng ạ"

"Mời quý cô đi theo tôi, giám đốc đang chờ ạ"

Trang nghe vậy càng tin hôm nay anh tiếp khách quan trọng. Liền bước theo anh nhân viên đi vào trong.

Thiên Quốc nhìn đồng hồ trong lòng hơi thấp thỏm. Cô ấy sắp đến rồi. Và anh mong mình đủ tự tin, khỉ khô, tự tin là thứ anh có thừa. Vậy mà vẫn lo lắng. Anh hy vọng có thể thay đổi cục diện hiện tại. Có thể khiến cô an yên bên cạnh anh. Thay cho một lời xin lỗi thì có gì giá trị hơn bằng sự thật này chứ?

Anh nhân viên cúi đầu chào rồi bước lui. Trang nhìn theo hướng anh ta chỉ lúc trước và cảm thấy ngạc nhiên hết sức, trước mặt là căn phòng nhỏ được chia tách với không gian bên ngoài bằng những vách ngăn đầy họa tiết. Trên trần thả xuống một chùm đèn hình nhiều quả chuông lớn nạm vàng xinh xắn. Xung quanh là những ngọn nến lung linh cháy sáng, bàn nhỏ ở giữa phòng trải khăn màu hồng nhạt viền đăng ten trắng thêu hoa. Gần bàn chỉ có hai chiếc ghế phủ bọc màu trắng thêu đồng loại với khăn trải. Trên mặt bàn một bình hồng lớn màu đỏ thậm nở vừa độ. Hai cái ly cao và một chai sâm panh lăc xê sẵn.

Cô nghĩ mình bị đưa đến nhầm bàn nên xoay người tìm anh nhân viên lúc nãy.

"Mời em" Trang nghe tiếng Thiên Quốc thì giật mình xoay lại. Anh mặc bộ vest mới màu sẫm, áo sơ mi trong thắt nơ nghiêm chỉnh một cách lạ mắt.

"Ở đây?" Trang nhìn anh hỏi lại, vẫn không hiểu anh định làm gì.

"Ừ" Quốc mỉm cười, trong lòng hơi căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thường.

Ẩn quảng cáo


Trang bước theo anh, ngồi vào bàn, lặng nhìn anh tự tay rót hai ly rượu tím lịm.

Đồ ăn được bê lên nhanh chóng, từng món ăn kiểu Pháp bày trí đẹp mắt, đáng yêu và vô cùng ngon. Nhưng Trang không nuốt nổi, cô cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ, lo lắng nhìn vẻ chăm chút ân cần của anh. Thấp thỏm chờ anh hạ màn. Theo cô có lẽ anh làm màu chút rồi đem cô đi thịt thôi. Anh sẽ chấm dứt món nợ chứ?. Chỉ mong anh đừng tàn nhẫn quá, đừng mạnh tay như anh xử Hồng Nhung. Cô còn một năm nữa mới tốt nghiệp.

Món tráng miệng được mang lên. Hai chiếc bánh màu hồng nhỏ hình tim và một hộp nhung màu đỏ đặt gần bánh. Trên tay anh một bó hoa giấy đỏ rực viền những bông hoa lan và những nhánh lá kim. Hoa lan làm nền cho hoa giấy, lạ lẫm và táo bạo.

Anh nhìn cô mỉm cười.

"Trang, chúng ta sẽ thay đổi mối quan hệ của mình nhé."

"Dạ?" Trang mơ hồ nhìn bó hoa, nín thở, mắt mở lớn.

"Anh muốn em làm bạn gái anh" Thiên Quốc nhìn cô, nhìn kĩ từng biểu cảm trên gương mặt xinh xắn ấy, cô có vẻ bất ngờ, nhưng không vui. Chắc chắn là không vui.

Từ khi anh biết về cô, trong lòng anh luôn muốn bao bọc lấy người con gái yếu ớt này. Muốn cô không phải gồng mình lên nữa. Cả đời an nhiên như lúc nhìn thấy cây hoa giấy trắng muốt trước cửa nhà. Trái tim anh từ lúc thấy cô đã mở cửa một lần nữa. Và anh biết chỉ vậy thôi là đủ cho cuộc đời mình.

Trang lặng phắc, cô nhìn anh rồi nhếch mép cười nhạt. Bản chất cô điều tốt đẹp duy nhất chính là không ham hố cái hào nhoáng của người giàu. Tham luyến thứ không phải của mình. Cô không thích anh. Không thích cuộc sống của anh.

"Anh thích em sao?" Trang hỏi lại, không hề có ý định tin tưởng anh.

"Ừ, anh thích em" Quốc đáp chắc nịch, ánh mắt mấy phần bất an.

"Không thể nào, anh đừng bày trò nữa" Trang mỉa mai.

"Bày trò?" Thiên Quốc hỏi lại, miệng không cười mà trở nên cứng ngắc, anh nhìn vẻ lãnh đạm của ấy thì hiểu mình đã thất bại. Cô không thích anh, không mảy may tin lời anh nói.

"Vâng, anh đừng bày trò nữa. Tôi còn đang muốn hỏi anh đã làm gì Hồng Nhung, làm gì Thế Phong đây?" Trang nhìn sâu vào mắt anh trong lòng cảm thấy hơi chán nản.

Ẩn quảng cáo


"Nhung à, à cô ta sỉ nhục em nên anh muốn cô ta đi nơi khác học thôi." Quốc nghiêng đầu như thể mãi mớ nhớ ra Hồng Nhung là ai vậy.

Trang nghe từng chữ một lại càng cảm thấy anh xa vời, sẵn tiền sẵn quyền muốn người khác biến đi cũng chỉ cần cái búng tay.

"Vậy sao? Tôi cầu anh à? Còn Thế Phong? anh nói đi, bây giờ cậu ấy không lấy được lòng tin trong công ty chẳng phải là quà của anh sao?" Trang tiếp.

"Anh không động vào cậu ta" Thiên Quốc đáp chắc nịch, đôi mắt cau lại.

"Không động sao? Vậy giờ anh ấy ở đâu? Hả?" Trang cáu, con người này không cần phải bá đạo đến vô lí như thế chứ?

"Em vì cậu ta mà chất vấn anh? Em thích cậu ta nhiều như vậy à?" Quốc hỏi, chỉ câu hỏi đã khiến anh đau lòng.

Trang đứng lên, lạnh lùng nhìn anh rồi bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấy buông lời.

"Đúng, em vì Thế Phong đấy, em thích anh ấy, cả đời chỉ thích anh ấy thôi."

Nói rồi cô dợm bước đi.

"Em nói lại" Thiên Quốc gằn từng chữ một cảm giác đau nhói trong lồng ngực cộng với tức giận trào lên.

Trang xoay người lại nhếch mép cười lần nữa rồi nói.

"Thế Phong là người duy nhất em thích, em thích anh ấy lâu rồi và luôn thích anh ấy, được chưa? Còn nợ của anh em sẽ cố trả anh đừng lo"

Thiên Quốc ngồi xuống ghế cảm thấy maú đã bị rút hết. Anh không gọi cũng không chạy theo Trang chỉ lặng nhìn theo bóng cô đang vô tư sải bước ra về. Thì ra cô chưa từng quên cậu ta cũng chưa từng thích anh. Chưa từng thích, một chút cũng chưa từng. Với cô, anh là chủ nợ, không hơn không kém.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0