Chương 22: Anh không làm phiền em nữa.

Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Mộc Lan 1297 từ 21:37 25/08/2022


Trang mang theo tập hồ sơ dày đưa mọi người xuống khu khuôn viên dưới sân công ty. Vì là đất nội thành nên diện tích không rộng lắm, tuy nhiên cũng thoải mái cho một hệ thống cây xanh, con suối và dãy bát giác nhỏ.

Ở đây cô cùng các nhóm chụm đầu thảo luận kĩ từ địa thế, dân cư, giao thông đến yêu cầu của giám đốc. Nắng hè oi ả cùng tiếng ve dội xuống đầu lớp người trẻ tuổi một nguồn nhiệt huyết, tự tin cùng khát vọng.

Quốc nhìn qua ô cửa kính, tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn dáng vẻ sôi nổi hăng hái của họ anh biết thế hệ này sẽ giúp công ty anh vươn xa hơn.

Trưa đến Trang lôi Thùy đi ăn cơm, Thùy cười rồi nhất quyết kéo Dũng đi ăn cùng, Trang nhìn hai người, nét mặt đầy nghi hoặc rồi nhăn chân mày nheo mắt cô quát lớn.

"Có mờ ám, khai mau?"

Thùy thấy bộ dạng đó thì cười, gãi đầu rồi lôi cả hai đi. Vào quán cơm, ngồi yên vị rồi Trang mới biết trong thời gian cô đi vắng ngắn ngủi 10 ngày hai con người trước mặt cô đã trở thành một đôi. Đúng là hack não mà.

Dũng là bạn học chung với Thế Phong. Cũng là bạn thân của anh ấy. Dũng cao, dáng người đậm, tính hòa đồng gương mặt có duyên. Vô cùng nam tính.

Dũng không thích Trang lắm, anh biết Thế Phong yêu cô còn cô lại lạnh lùng cự tuyệt, ngay cả thể diện cậu ta cũng mất sạch.

Trang vẫn đang mải mê tám với Thùy thì Thiên Quốc điện đến.

"Đi ăn cơm" Quốc bắt đầu luôn từ giây đầu tiên, đúng là đại tư bản mà.

"Em ăn với bạn rồi" Trang đáp có phần hơi lo.

"Ừ" Quốc không nói gì nhiều, anh tắt máy rồi cùng Phúc Hải ra ngoài.

Cơm tiệm vừa đắt vừa không ngon, Trang trả tiền xong mặt bí xị than thở.

"Lãng phí thật, mai tớ sẽ nấu cơm cho cậu ăn"

Thùy nghe thế thì cười, cô trả tiền mà Trang nhất định không chịu giờ nhìn vẻ mặt bạn Thùy trêu.

"Ở với nhà tư bản dĩ nhiên biến thành tư bản"

°•°•°•°•°•°•°•°

Sáng hôm sau Trang dậy thật sớm, cô chuẩn bị đồ ăn sáng rồi nấu cơm mang đi.

Ẩn quảng cáo


Thiên Quốc dậy thì cô đã xong xuôi mọi việc rồi, anh nhìn cơm cô xếp hỏi.

"Em làm gì vậy?"

"Em nấu cơm mang đi, cơm quán dở lắm, anh có muốn ăn không?"

Quốc ngạc nhiên tay xù xù cái đầu chưa chải, khẽ lắc.

"Trưa anh đi tiếp đối tác rồi."

Trang gật đầu rồi vội vàng với túi xách rồi đi làm.

"Không chờ anh trở đi?" Quốc thấy cô lật bật đi liền hỏi.

"Em tự đi được, đi cùng anh người ta cười cho."

Anh nghe vậy thì nhún vai, kệ cô không nói gì, còn sợ người ta cười cơ đấy.

Mà đâu biết cô sợ người ta cười anh chứ sợ gì cười cô.

Trang xuống xe bus đi bộ tầm 10 phút thì tới công ty.

Hôm nay nhóm Thùy vốn thiếu một người đã đi đủ, không ai khác lại chính là Thế Phong.

Thì ra Thế Phong mới là nhóm trưởng. Dũng đi cùng bạn còn Thùy thực chất chính là đi theo người yêu.

Trang gặp Thế Phong ngay khi cô vừa bẻ chùm hoa giấy bự tổ chảng màu cam nhạt xen lẫn đỏ rực. Cô cầm chùm hoa, trên vai đeo chéo cái túi. Tay còn lại xách cặp cơm để ăn trưa vừa đi vừa nhìn chùm hoa vui vẻ hát, ngước mặt lên đã thấy anh đứng đó.

Thế Phong đứng tựa vào tường, tay đút túi, chiếc túi da đeo lệch bên vai, mái tóc cắt kiểu nhìn chững chạc hơn hẳn. Áo sơ mi trắng quần âu kẻ li, đôi môi hơi nhếch lên, mắt nhìn cô khẽ nheo nheo và không nói gì.

Trang có chút lo lắng, cô hít một hơi dài rồi mang bộ dạng kẻ ăn trộm đi qua.

"Chào Trang" Anh bỗng cất tiếng, giọng khá trầm tĩnh. Thật ra tối qua nghe Dũng nói gặp cô, anh sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi.

"Hi, anh Phong, anh làm gì ở đây vậy" Trang chào lại. Cô cười cười ngẩng mặt lên vừa hay đứng trước anh.

"Anh đi làm" Phong trả lời mắt dán vào đôi mắt trong veo của cô.

"Đi làm ạ?" Cô hỏi lại. Trên đầu hai người nắng sớm hè phủ lên lớp màn mỏng vàng ươm, hàng sấu già quả chi chít trên cành cao chót vót.

Ẩn quảng cáo


Cô càng ngày càng xinh ra, đôi má phấn hồng, nhuộm chút nắng trông đáng yêu kì lạ. Tim anh đập lỗi một nhịp anh đổi tầm nhìn vào cành hoa cô cầm trên tay, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Không còn muốn làm cậu sinh viên suốt ngày chạy theo lải nhải yêu cô nữa. Bởi bên cô đã có người khác rồi.

"Em suốt ngày bẻ hoa giấy, phá hoại đấy biết không?" Anh làm bộ mặt nghiêm.

"Em bẻ 1 cành, nó luôn nẩy chồi 3, 4 cành nữa, nên không phải phá hoại" cô cãi.

Phía bên kia đường Thiên Quốc bắt đầu cua xe vào cổng, từ nhà anh đến bến xe bus và từ bến xe bus đến công ty luôn mất một khoảng đi bộ, vậy nên anh đuổi kịp cô dù đi sau khá nhiều. Anh không biết họ đang nói gì, chỉ thấy cô đứng gần cậu ta, rất gần làm anh không yên tâm. Anh đưa xe để bảo vệ cho vào hầm đậu, dặn vài câu rồi xoay lại gọi người.

"Không đi mau pha cà phê cho anh?"

Trang nghe tiếng anh, quay lại nhìn rồi chào Thế Phong bước vội đi.

Thế Phong nheo mắt nhìn và nói.

"Trang này, anh không làm phiền em nữa"

Cô nghe thấy chân chợt bước chậm lại rồi cô nhìn anh cười tươi.

"Bạn bè nhé"

Thế Phong không cười nổi, anh nhìn tà váy lụa màu nhạt đi khuất bên cạnh người khác. Trái tim vẫn thế một mảnh đau.

Mọi việc cũng không khác hôm trước là bao, Trang chủ yếu lo cho các nhóm thực tập. Thêm việc nước nôi và dọn giấy tờ cho Thiên Quốc, nói chung cô khá bận rộn nhưng không đến nỗi vất vả.

Trưa hôm ấy Thiên Quốc đi qua khu làm việc của cô để đi ăn cùng đối tác. Tự nhiên anh muốn mang cô đi cùng. Ngoài ô cửa anh đã nhìn thấy cô với cô bạn gái tên Thùy, Dũng và Phong đang ngồi ăn chung số cơm mang đi. Họ vui vẻ cười đùa, trêu chọc nhau.

Anh bỗng hối hận, sáng anh nói đi ăn ngoài nên không ăn cơm của cùng. Bây giờ thì béo người khác rồi, dại dột thật. Anh định bước vào rồi lại bước qua khẽ nhíu chặt đôi chân mày.

"Sao cậu ta vào hạng mục này?'' Anh quay lại hỏi Phúc Hải.

Câu hỏi nửa vời, tuy nhiên do quan sát thái độ của anh nên Hải liền hiểu. Anh nói.

"Cha người ta đem gửi, lại xin ở cấp này để học hỏi, cậu nghĩ tôi biết làm sao?"

Quốc nghe lời Phúc Hải thì không nói thêm gì nữa. Bữa cơm ở nhà hàng trung tâm vì thế cũng mất ngon, đối tác thấy anh lơ là, thờ ơ thì lo lắng ra mặt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0