Chương 18: Bữa cơm đầu tiên ấy của anh, cơm hóa cháo, canh gà dấp dở còn cá thì sắp hóa than.

Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Mộc Lan 1540 từ 22:44 15/08/2022
Thiên Quốc ngồi lặng im trên chiếc ghế mây đan trong phòng Trang. Mắt anh không rời khỏi cô, cô đứng như vậy từ trưa đến giờ. Căn phòng thinh lặng đến nỗi có thể cảm nhận được gió khe khẽ lay rèm cửa.

Trang đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra biển hoa giấy ngũ sắc trong công viên, cô cảm thấy có lẽ hoa giấy cũng buồn cũng cô đơn, và cũng thương tâm.

Sinh ra chỉ là một loài hoa mỏng manh, bình dị vậy mà phải ngụy trang biết bao gai góc để mà trở nên cứng cỏi. Trong tim cô một khoảng trống rộng hoác, rỉ máu và chua xót.

Cô đã không còn khóc nữa, nước mắt đã khô lại đọng thành từng vết mờ trên gương mặt vô cảm.

Tay nắm chặt rèm cửa ngăn nó đừng bị gió bay che mất tầm nhìn. Trên bàn tay không còn chảy máu nữa. Vết xước đã tự khô lại. Vệt máu trên thân áo biến những bông hoa giấy thêu chìm thành màu đỏ tịm.

Ngay từ đầu đã biết mình không được nảy sinh tình cảm với chàng trai ấy. Bởi bản thân cô không có thời gian cũng chẳng xứng đáng với tình yêu. Nhưng trái tim vốn dĩ là kẻ cứng đầu luôn hoạt động độc lập. Mà phải thôi nếu trái tim nghe lời lí trí. Thì có lẽ ngay lúc này cô sẽ bảo nó ngừng đập đi. Ngừng đập đi để không còn đau nữa. Vậy nên trái tim ấy đã tự mình quyết định tương tư nhiều đến thế. Và bây giờ là đau thương nhiều quá thế.

Con phố trước mắt đã nhá nhem tối, đèn đường bật lên tranh tối tranh sáng một khoảng trong công viên. Hoa giấy lúc này chỉ còn là một màn hoa mờ ảo. Trang thở dài, đi đến một quyết định để cho cảm giác trống rỗng này cứ thế theo cô, theo cô mãi để trái tim kia không còn mộng mơ nữa.

Căn phòng tối thui lui, chút ánh đèn đường hắt vào không đủ sức lọt qua tấm rèm dày màu cô ban. Trang xoay lại bật đèn, và giật nảy mình khi thấy Thiên Quốc ngồi xù xù trên chiếc ghế mây.

"Anh?" Cô mở căng đôi mắt sưng húp, chỉ thốt được một từ duy nhất.

"Đói chưa?" Thiên Quốc dường như không để ý đến ánh mắt tò mò của cô giản đơn hỏi lại.

Trang lại cố mở mắt to ra chút nữa, chuyện no hay đói lẽ ra người hỏi phải là cô. Vì sao lại ngược lại, suốt ngày anh là người lo chứ.

Đôi chân mỏi nhừ tê rần vì đứng quá lâu, Trang ngồi xuống mép giường, khẽ nhăn chân mày đưa đôi tay nặn ống quyển cứng đơ đơ.

"Em sẽ đi nấu cái gì đó để ăn tối nhé?" Cô không nhìn Thiên Quốc mông lung nói.

Thiên Quốc thở dài, nhìn cô vừa nặn chân vừa nhăn nhó anh cũng không biết phải làm sao nữa cả. Anh nói.

"Em tắm đi, anh sẽ nấu cái gì đó."

"Anh có thể nấu sao?" Trang nghi ngờ hỏi lại. Trước giờ cô chưa từng thấy anh vào bếp. Đồ bếp trong nhà anh đầy đủ nhưng chưa từng được động vào.

"Dĩ nhiên anh có thể" Thiên Quốc đáp chắc nịch.

Ẩn quảng cáo


"Anh đứng đây từ bao giờ vậy?" Trang nghiêng đôi mắt hỏi dường như chợt nhớ đến.

"Từ lúc chúng ta về đến nhà." Quốc thản nhiên đáp.

Trang nhìn anh, nhìn thật lâu, nhìn rõ cả vệt bẩn chắc do cô gây ra trên tấm áo trắng tinh, nhìn kĩ gương mặt điển trai từng trải và hơi lạnh ấy. "Cảm ơn anh" cô khẽ nói.

"Tắm đi, nhanh rồi xuống ăn" Quốc không bình phẩm câu cảm ơn của cô chỉ thở dài nói rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng. Trang nhìn theo bóng lưng anh dời đi cảm thấy hơi khó hiểu.

Thiên Quốc xoay vào bếp, nơi vài tháng nay đã được sử dụng đúng mục đích. Là để nấu và để ăn. Anh đứng trước tủ lạnh to đùng của mình nhìn đám thực phẩm chuẩn bị khá đầy đủ ấy và cố vắt óc xem cái gì nấu với cái gì.

Tình cảm của cô thì ra lại mạnh mẽ đến thế, cảm giác khi thật sự thích một người mà lại không thể nhận lời đi bên người ấy chắc vô cùng khó chịu. Anh mông lung nghĩ đến cô nghĩ đến tấm áo trắng mỏng manh đứng hóa đá bên khung cửa sổ ấy. Chính trái tim của anh khi nhìn bức tranh đó tự nó cũng mềm đi.

Anh bổ hai quả cà chua, loay hoay cắt bỏ cuống và một ít hành lá. Cô hay bỏ hành vào món ăn, 'cơ mà cắt khúc hay cắt nhỏ nhỉ?'

Rồi anh lấy ra một cái đùi gà, một con cá rô phi và ít nấm.

Anh rất thích món canh gà nấu chua của cô, món đó anh ăn nhiều rồi chắc chắn sẽ nấu được, còn cá rô thì chỉ chiên lên nữa là xong thôi. Đơn giản chút vậy.

Anh bỏ cá và gà đã rửa sạch vào rổ nhỏ. Rồi đi cắm cơm, loay hoay với mấy cái nút mất tầm vài phút mới khiến nút cook sáng đèn.

"Cần em giúp không?" Trang đã tắm xong, mái tóc lau kĩ nhưng chưa sấy còn quấn khăn, hỏi với vào.

"Sắp được rồi, ở yên ngoài đấy!" anh nói với ra, tay cầm đùi gà chặt đúng kiểu chín sáu ba không mỗi miếng một size. Sau đó cho vào đảo loạn xà ngầu với ít măng chua sắt khúc rồi chế gia vị đun đều lửa.

Còn cá rô anh nhớ cô hay khía cá ra thành đường xéo xéo, anh cũng khía nhưng dao cứ chạy lung tung nên cá bị khía chỗ sâu chỗ nông.

"CHOANG" một tiếng động vang ầm lên. Trang lao vội vào bếp.

Hiện trường là chảo dầu xôi ùng ục, anh cầm đũa nấu dài nghều và làm rơi một cái nắp xoong lớn.

"Sao thế anh?" Trang hỏi vội.

Ẩn quảng cáo


"Cá bắn lắm" Quốc nhăn nhó trả lời. Thì ra anh lấy nắp xoong che dầu bắn để lật cá nhưng vẫn bị bắn trúng tay nên đánh rớt cái nắp luôn.

"Lửa lớn quá anh!" Trang nói rồi bước lại hạ lửa lấy xẻng vớt cá ra. Nhưng lúc này màu sắc đã chuyển đổi khá mạnh.

Thiên Quốc xếp bàn ăn, khó chịu nhìn con cá dở hơi, đặt tô canh lên bàn rồi rút nồi cơm điện. Trang mở nồi cơm, định sới mới phát hiện ra anh nấu cơm không thành công. Trong nồi cơm là nồi cháo đặc sệt, hạt nở to tổ bố, nước đã cạn nhưng để lại hạt cơm không thành hình. Nhưng không nói gì vẫn cố sơi. Quốc nhìn bát cơm càng khó chịu, anh nếm chút nước canh và..."phụt".

Không ra vị nào cả, không đủ chua lại ngang ngang không rõ ngọt rõ mặn. Trang nhìn anh, mắt mở hết cỡ rồi bật cười sặc sụa. Cô ôm lấy bụng không nói được thành câu mà cứ thế bò ra cười. Quốc thấy thế lúc đầu còn khó chịu sau cũng không nhịn nổi ùa cười theo.

Bữa cơm đầu tiên ấy của anh, cơm hóa cháo, canh gà dấp dở còn cá thì sắp hóa than.

Thất bại thảm hại, và a cú hơn nữa là bản thân còn bị dầu nóng bắn vào bỏng mấy nốt nhỏ trên tay

"Thôi, mình ra ngoài ăn đi?" Anh chán nản nói.

"Em nấu cho, chờ xíu thôi mà" Trang vui vẻ đáp. Trận cười làm tâm trạng cô có vẻ tốt lên nhiều.

"Nấu gì cho mệt nữa, ra ngoài đi?" Anh nhìn cái bếp tan hoang cố thuyết phục.

"Xíu thôi, anh ngồi yên" Nhưng Trang vừa đứng lên chưa kịp bước lại bàn bếp còn đang la liệt thì anh đã lôi tay đi.

"Đi ra ngoài ăn"

Cô nhìn anh rồi gật đầu.

"Vậy cũng được, từ sau anh đừng đụng vào bếp nữa lãng phí quá"

"Được, từ sau chỉ em nấu, giờ đi thôi"

Gió đầu hè mơn man nhè nhẹ, hương hoa từ công viên đưa lại thoang thoảng. Ngay đầu bên kia đường có quán phở bò Nam Định, cũng khá ngon. Cô cứ đòi đi bộ nên anh đưa đến quán đó.

Dường như sau bữa cơm nấu hỏng của anh cô khá vui nên vừa đi cô vừa chọc anh rồi cười. Anh thấy vậy cũng vui lây, cơm hỏng cũng có cái tốt của nó đấy chứ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0