Chương 17: Anh có thể theo đuổi em không?

Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Mộc Lan 1740 từ 22:35 15/08/2022
Cả trường một màu trắng thuần khiết, nữ áo dài trắng nam áo sơ mi trắng. Ngồi xếp hàng ngay ngắn theo từng lớp, từng ngành từng năm học riêng.

Thiên Quốc đưa mắt tìm cô giữa cái biển màu trắng ấy. Tìm xem cô học khối nào trong trường, đến giờ anh mới chợt nhớ là anh chưa từng hỏi.

Trên tay Trang vẫn một cành hoa giấy nhỏ bẻ từ sáng, nhờ nó mà anh thấy cô, và đến giờ anh vẫn chưa biết vì sao cô thích loài hoa giấy đến vậy.

Trang xoay cành hoa nhè nhẹ trên tay, lúi húi cúi đầu nói chuyện với bạn ngồi sau. Anh bất giác mỉm cười thấy hình ảnh này, thấy cô giống như mọi người khác vui vẻ hưởng thụ tháng ngày sinh viên.

Trên bục ông giám đốc bô lô ba la đọc một bài thật dài kết thúc một năm học. Giới thiệu các hiệu trưởng trường thành viên cùng các khách mời dự tổng kết. Anh đứng lên chào theo lời mời của thầy. Năm nay thầy có vẻ vui hơn hẳn vì anh về dự lễ. Dù sao năm nào anh cũng đóng góp phần không nhỏ vào giải quyết việc làm cho sinh viên của trường. Năm nay sau 8 năm ra trường anh mới quay trở lại.

Giám Đốc sau khi chúc tụng các sinh viên năm cuối bắt đầu đọc những cái tên xuất sắc nhất năm của từng khối lên nhận phần thưởng.

"Em Nguyễn Thế Phong năm cuối trường khoa học công nghệ. Mời em."

"Em Đỗ Khánh Huyền năm thứ 3 trường khoa học xã hội và nhân văn. Mời em."

"Em Đỗ Quỳnh Trang năm thứ 2 trường ngoại ngữ. Mời em."

"Em...

Anh bỏ ngoài tai những cái tên lạ lẫm thầy đọc, chăm chú nhìn bóng áo trắng mảnh mai đang bước lên bục. Giỏi nhất trường sao? Thành tích của không tệ chút nào. Vậy tốt đấy chứ, anh cười tươi đi theo ông thầy cũ ra bắt tay chúc mừng và trao quà cho từng bạn.

Nắng sớm in đậm trên mái tóc, tỏa ra mùi thảo mộc nhàn nhạt. Anh nắm bàn tay nhỏ của cô bất giác muốn xoa đầu. Từ ngày cô về ở trong nhà anh cái mùi này luôn lượn lờ trong không khí.

Trang rụt lại bàn tay gườm gườm qua, ánh nắng đằng sau lưng anh khúc xạ trên mái tóc thành một quầng sáng mỏng. Mắt anh nheo nheo nhìn cô. Bật cười, nụ cười mang theo ánh nắng ngọt ngào và hấp dẫn khiến người bên cạnh phải trân mắt nhìn.

Anh bước qua cô bắt tay những người khác, bắt tay cả Thế Phong. Haizzz.

Nét mặt cậu xa xầm không vui, tay hai người xiết chặt đầy vẻ thách thức.

Ẩn quảng cáo


Rồi Thiên Quốc bước lên bục, đọc bài phát biểu ngắn chúc mừng các bạn sinh viên ra trường.

Sau đó là Thế Phong, đứng đầu lớp sinh viên ra trường năm nay nên anh thay mặt toàn trường lên phát biểu cảm ơn thầy cô.

Anh đứng nghiêm chỉnh, áo sơ mi bẻ cổ cứng trông vô cùng lịch sự, mái tóc vẫn để kiểu tự do, thoải mái. Anh cúi đầu chào các thầy cô rồi bắt đầu nói. Giọng anh ấm, nhiệt tình. Anh cảm ơn các giảng viên cùng các giáo sư tiến sĩ đã tận tình chỉ dạy. Hứa ra trường sẽ là công dân gương mẫu. Và chúc các bạn đồng niên ra trường gặp may mắn. Các bạn khối sau thì cố gắng.

Vài cánh phượng đỏ thắm rơi nhẹ trên vai anh, ai đó ở dưới buồn bã sụt sùi.

Trên tay anh bó hoa hồng mới nhận từ tay giám đốc e ấp nở. Anh xoay người bước khỏi bục. Ôn tồn nói.

"Có một người con gái tôi đã thích từ lâu, nhưng có lẽ do tôi chưa đủ trưởng thành nên cô ấy đã không chấp nhận. Ngày hôm nay tôi cũng chính thức bước vào cuộc sống nên rất muốn được mượn chút thời gian của mọi người để hỏi cô ấy một câu. Có được không ạ?"

Bên dưới hội trường bỗng chốc òa vỡ, vài người còn la ó om xòm. Các vị hiệu trưởng đành bật cười lắc đầu. Thế Phong bước lại chỗ Trang đang tựa lưng vào Thùy ngồi phía sau. Trên tay vẫn ôm phần quà mới được nhận và cành hoa giấy nhỏ khe khẽ lay theo gió.

Trang dường như hoảng sợ đứng bật dậy, chiếc ghế con xô về một bên. Anh mỉm cười trong lòng đầy sự bất an. Anh biết có một người bỗng chốc bước ngang, chen chân vào mối tình chưa kịp thành hình của họ. Nhưng anh tin vào tình cảm cũng tin vào trực giác của mình. Tin rằng cô có tình cảm với anh. Vậy lên dù là điên rồ cũng được anh rất muốn có một câu trả lời.

Thiên Quốc cũng đứng lên, anh nhìn Thế Phong, trong lòng bỗng thấy thật buồn cười. Cả anh và cậu ấy đều có một tình yêu nồng nhiệt thời sinh viên.

Năm ấy anh bước vào năm cuối thì gặp cô gái đó. Một cô gái tỉnh lẻ xinh xắn dễ thương và học khá ổn. Rất nhiều người theo đuổi cô ấy, anh cũng vậy. Và cô ấy nhận lời quen anh, anh cưng chiều người yêu với mọi yêu cầu dù càng ngày càng xa hoa. Thế nhưng quả ngọt chưa thấy thì anh lại bắt được cô ta trên giường của bố mình.

Đó là một cảm giác đau đến không lành lại nổi.

Cô ấy nói vì khó khăn, vì cần tiền học. Dù anh đã được anh chu cấp khá nhiều. Nhưng thật ra chỉ vì thèm bước chân vào thế giới hào nhoáng của người giàu. Cô ta nhờ anh giữ kín chuyện. Anh cũng không nói gì không bận tâm. Hàng ngày nhìn các chàng trai khác vây quanh cô ấy. Nhìn cô đá đưa người này người nọ.

Trang cũng là người anh cướp từ tay bố mình. Đời đúng là lạ lùng.

Có chăng lẽ ra cô gái năm xưa nên có tự trọng một chút, còn Trang lại nên gạt bỏ tự tôn một chút. Có phải vậy không?

"Chào em, anh hy vọng mình còn cơ hội theo đuổi em một lần. Hy vọng là người được em chia sẻ mọi điều. Được không?" Thế Phong ôn tồn nói, trán anh lấm tấm mồ hôi. Nụ cười trên môi vì ánh mắt lo sợ của cô mà trở nên bất ổn.

Ẩn quảng cáo


Hồng Nhung nhìn Thế Phong, nhìn sự chân thành không dành cho mình mà sâu trong lòng dậy nên một sự chua chát chưa từng có. Từ lúc đầu nhìn thấy anh Nhung đã mơ mộng, đã mong ước biết bao nhiêu được anh để ý tới. Nhưng sau bao nỗ lực điên rồ. Anh càng ngày càng ghét cô. Vô cùng ghét cô.

Trang vô thức vò tay, vò nát chùm hoa giấy, từng cánh từng cánh đỏ rực rỡ bỗng dập nát trong tay. Trong lòng rối như tơ vò. Cô lặng thinh nghe trái tim mình đập loạn xạ. Nghe một nỗi mơ hồ mà khẽ xót xa.

"Anh rất thích em, rất rất thích em" Thế Phong cố giữ vẻ bình tĩnh nói thêm, đồng thời đưa tay ra chạm vào những bông hoa giấy đã bị dập.

Trang nhìn anh, nhìn vạt nắng đầu hè phủ lên gương mặt cân đối, hấp dẫn nhưng vẫn còn đôi nét trẻ con ấy. Cô lắc đầu buông rơi cành hoa giấy rực một màu đỏ của máu, đau đến từng tế bào vì sự tan nát. Cô xoay lưng và bỏ chạy.

Cả Thiên Quốc và Thế Phong đều bất ngờ. Thế Phong nghĩ có lẽ cô sẽ từ chối nhưng khiến cô bật khóc và bỏ chạy thì anh không dự đoán được.

Thiên Quốc tin cô sẽ từ chối, từ chối thôi mà. Vậy nhưng có lẽ tình cảm của cô nặng hơn anh vẫn nghĩ. Nguy hiểm thật.

Thế Phong vụt chạy theo thì bị Hồng Nhung chạy lên chặn lại. Hồng Nhung khóc, trước đến nay cô luôn ngang ngược, ngông cuồng, ngay lúc này lại vì nỗi đau nặng trĩu và mối tình vô duyên của mình mà khóc, cô gắt nói.

"Trang không nhận tình cảm của anh, vậy em nhận được không?"

Thế Phong nhìn khuôn mặt xinh xắn lem marcara trước mắt, lắc đầu rồi bước theo hướng Trang đã bỏ chạy. Để lại cả trường xì xầm đoán mò.

Đây là con đường trước kia Trang vẫn vội vã đi làm sau giờ học. Là con đường Thế Phong bao nhiêu lần chặn cô lại, con đường ấy có vạt hoa giấy tím sẫm lúc nào cũng nở. Trang dừng lại, đưa tay nắm chặt rào hoa ấy bật khóc tức tưởi.

Biển hoa tím sẫm trên đầu cô phủ một màu u hoài. Trang nắm chặt thật chặt đôi bàn tay, nắm chặt cả những bông hoa tím sẫm ấy cùng cành hoa gai góc. Gai cào xước tay cô, một chút máu chảy ra thấm vào vạt áo thêu hoa giấy trắng tinh nhuộm thành màu đỏ.

Thiên Quốc nhìn cô, nhìn cô khóc đến thương tâm, nhìn vệt máu nhuộm đỏ tà áo trắng anh cất công đặt may. Anh thở dài, nếu như cô nói rõ mọi chuyện với cậu ta anh chắc chắn một cơ hội cũng không có. Vậy nên như thế này cũng tốt. Trái tim anh lạc nhịp, xao động và cảm thấy khẽ đau. Anh bước lại gần khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt những chiếc gai móc của cành hoa giấy. Cô vẫn nấc từng hồi, nước mắt phủ thành màn mỏng trên gương mặt. Và lần đầu tiên cô vùi vào lòng anh, khóc dồn.

Anh lặng im nghe tiếng cô khóc, nghe mùi hương giống lá xả tỏa ra từ suối tóc. Rồi bế bổng cô lên sải những bước dài về chỗ đậu xe.

Phía sau Thế Phong nhìn tất cả, đôi bàn tay anh xiết lại. Chết đứng như mối tình đầu thơ ngây.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0