Chương 6: Giúp băng bó vết thương

Một ánh mắt sắc lạnh dửng dưng nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyên Nhuệ làm cho cô không khỏi bối rối. Thật ra mà nói thì tình cảnh lúc này đối với cô vô cùng gò bó, trước mặt là một người đàn ông xa lạ còn sau lưng lại là một bức tường đá cứng rắn trắng tinh, nếu như cô vẫn muốn chết thì cho dù có tiến lên trước hay lùi về sau thì vẫn có thể thực hiện được.

Nhưng đây không phải là giấc mơ chứ? Đồng tử của Uyên Nhuệ giãn ra, nếu như khuôn mặt là tấm gương phản chiếu tâm hồn thì đôi mắt lại nói lên những điều thầm kín của con tim. Nhịp tim của cô bây giờ đang đập rất nhanh, phải chăng khi gặp lại người cũ thì tình cảm của cô vẫn mãi thâm tình như lúc ban đầu?

Người đang đứng ở ngay trước mắt cô có phải là quốc vương ở kiếp trước? Nhưng cô nhìn đi nhìn lại, với bộ dạng này, tính cách này của anh thì cô lại cảm nhận được anh ta có vẻ khác biệt rất nhiều so với quốc vương.

Với tính cách của cô, cẩn thận bảo vệ bản thân vẫn là chuyện trên hết. Mặc dù không còn lưu luyến với cuộc sống của hiện tại, nhưng cô vẫn không muốn mình bị hại dưới tay của một người đàn ông nào nữa.

Cô huơ huơ tay định dùng pháp thuật động thủ với anh nhưng có vẻ đây giống như là một trò cười, rõ ràng pháp thuật không còn một chút hiệu nghiệm mà tay chân của cô vẫn không theo ý nghĩ của bản thân mà cứ múa loạn xạ không ngừng. Bỗng cô sực nhớ ra đây là kiếp sau của mình, bản thân không còn là một hồ ly nữa nên việc pháp thuật không còn là chuyện dễ hiểu.

Uyên Nhuệ tuyệt vọng bỏ tay xuống, người đàn ông trước mặt thuận thế liền nắm chặt hai bàn tay cô, eo còn bị người ta ôm chầm đến không thể cử động được nữa rồi. Uyên Nhuệ bất lực, cô không cố dùng sức để chống cự nữa, anh ta muốn thả cô ra lúc nào thì thả.

“Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng? Đây là nhà của tôi, cửa sổ vẫn còn bị khóa kín thì cô đột nhập vào trong bằng kiểu gì vậy?”

Triệu Hoá Văn liếc sơ qua căn phòng rồi nói, nhưng hình như mọi thứ xung quanh vẫn không mất đi thứ gì ngược lại anh còn nhìn thấy dưới chân váy của cô đang có một bông băng vết thương vẫn đang bị rỉ máu.

“Anh lạ thật đấy, khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường này rồi. Tôi còn chưa tố cáo anh tội bắt cóc người khác đã đành, anh còn muốn vu khống tôi là kẻ trộm cắp sao?”

Không ai chịu thua ai, Triệu Hoá Văn cứ nói được một câu thì lại bị Uyên Nhuệ trả đũa cho thêm mấy câu. Đến khi không muốn đôi co nữa, anh bỏ tay cô ra nhưng chưa kịp đỡ thì nhanh sau đó cô đã bị ngã xuống sàn. Triệu Hoá Văn hốt hoảng, thì ra từ nãy đến giờ anh để cho cô đứng im quá lâu nên vết thương trên gối chưa kịp lành giờ đây đã bị hở ra làm cho nó bị nhiễm trùng sâu hơn.

“Đau quá.”

Uyên Nhuệ xuýt xoa, cô tự ý dùng tay chạm vào vết thương làm cho cho máu đỏ theo kẽ hở chảy ra không ngừng. Cô trách bản thân mình không chú ý, chỉ mới bị ngã một chút đã bị thương nặng đến như vậy thì sau này còn làm được chuyện gì nữa chứ? Cứ như thế, Uyên Nhuệ liên tục mày mò cách để lành vết thương nhưng cô cứ làm thì chỉ càng thêm đau hơn mà thôi.

Khi Triệu Hoá Văn quay trở lại phòng, anh lắc đầu ngao ngán.

Ẩn quảng cáo


“Đã bảo cô nằm yên ở đây rồi mà, còn tự làm theo ý mình làm gì? Cô không sợ đau sao?”

“Không đau.”

“Vậy thì đưa chân ra đây.”

Uyên Nhuệ liếc mắt nhìn những dụng cụ mà anh đang cầm ở trên tay, mọi thứ đều rất xa lạ với cô. Thật ra hai người rõ ràng là không quen không biết, nếu như cô có sơ hở gì thì người đàn ông này sẽ làm hại cô cũng không chừng. Im lặng một hồi, cô nhíu mày lại ngước mặt nhìn lên.

“Có đau một chút.”

Cố ý nói vài lời để đánh lạc hướng đối phương nhưng hình như kế hoạch bất thành, anh kéo túi y tế lại gần cô, không cần biết cô có đồng ý hay không thì anh đã nâng chân cô lên để trên một cái gối tạo nên một cảm giác vô cùng êm ái rồi bắt đầu sơ cứu vết thương.

Cuối cùng cũng xong, Uyên Nhuệ không còn thấy máu chảy ra nữa nên nét mặt cũng đỡ căng thẳng đi mấy phần. Cô định bỏ chân xuống sàn rồi đứng dậy thì lại bị anh quát cho một cái.

“Định để như thế này bước ra ngoài à?”

“Còn phải làm gì nữa?”

Triệu Hoá Văn tiếp tục lấy ra thêm một cuộn vải trắng, anh ra hiệu cho cô nhắm mắt lại còn kêu cô tựa đầu vào người mình để dễ dàng băng bó vết thương hơn.

Nói xong, Uyên Nhuệ lập tức nghe theo lời anh, từ kiếp trước đến kiếp này chẳng có một phút giây nào là cô không sợ đau cả. Nỗi đau tu luyện để hoá thành con người, nỗi đau bị người mình yêu phản bội tất thảy đều gợi nhớ trong ký ức của cô. Ngay chính lúc này cũng vậy, dù người đàn ông này không phải là quốc vương của kiếp trước nhưng với khuôn mặt và hành động ấy thì không thể nào có thể phai mờ trong lòng của cô.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dụ Hoặc Vượt Thời Không

Số ký tự: 0