Chương 4: Xảy ra tai nạn

Chiếc xe ô tô vội vã thắng gấp khi vừa mới tông trúng người, đặc biệt là do màn mưa quá dày nên họ cũng không biết người bị tai nạn là nam hay nữ. Nhưng trước đó, họ đã chứng kiến được một ánh sáng kỳ lạ phớt lờ qua mắt mình.

“Lưu Tri, cậu mang ô ra cho tôi.”

Nói xong, Triệu Hoá Văn không khỏi nôn nóng khi không biết người ở bên ngoài có sao không. Anh liền mở cửa xe rồi vội bước ra ngoài, nhưng thứ hiện lên trước mắt mình lại là một con thú nhỏ, rõ hơn là một con cáo với bộ lông trắng tinh, dưới đuôi lại có một dòng máu đỏ chảy ra không ngừng. Cảnh tượng này khiến cho người ta khi nhìn vào thì thật sự là không thể nào kiềm lòng được, anh liền ngồi xuống vuốt ve những chỗ bị thương của nó để xoa dịu nỗi đau rồi cùng Lưu Tri đưa nó lên xe.

Đã giữa đêm rồi, bầu trời cũng không ngớt cơn mưa, sấm chớp inh ỏi không thôi nên cả hai cũng không tiện đưa đến thú y chăm sóc, đành phải đưa về nhà riêng của mình để thuận bề theo dõi.

“Không hiểu sao trên cao tốc lại xuất hiện loài cáo này? Hai bên đường quả thật là có rừng cây âm u nhưng không phải là nơi sinh sống của cáo trắng.”

Lưu Tri lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình, thật ra chuyện gặp cáo ở ngoài đời không phải là không có, trên các chương trình truyền hình hiện tại cũng rất nhiều, chỉ là sự xuất hiện của nó lúc này quả thật rất hiếm khi thấy mà thôi. Anh cười một cái rồi nhìn lên gương chiếu hậu trong xe ô tô xuống ghế sau nhìn Triệu Hoá Văn.

“Cậu không nghĩ đây là vật nuôi của chủ nhà nào đó sao? Ừm, nhưng nhìn thấy bộ dạng hung tợn như này thì tôi lại không chắc chắn lắm.”

Triệu Hoá Văn không để ý đến những gì Lưu Tri nói, thường ngày con người này rất nghiêm túc và tiết kiệm lời nhưng lần này lại không biết vì sao mà chủ động bắt chuyện tới vậy. Chẳng qua mấy ngày hôm nay công việc trên công ty rất nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi hay thậm chí là ăn uống cũng bị cắt giảm đi mấy phần, Triệu Hóa Văn lại gặp vài vấn đề khó xử lý nên mọi người xung quanh đều muốn làm chuyện gì đó để ủng hộ và động viên anh.

Lần này trên đường về lại xảy ra tai nạn, chắc là do thấy có lỗi nên từ lúc lên xe đến giờ, Lưu Tri vẫn chưa nghe thấy anh nói một lời nào, thậm chí là ngước mắt lên nhìn xung quanh. Ánh mắt chăm chú vào con cáo đang bị thương đến lạ lùng, từ trước đến nay từ người không thân thiết hay đến thân thiết đều cảm nhận anh là một hình mẫu người vô cùng cứng nhắc và lạnh lùng, đi dự sự kiện hoặc là đối với người khác không hề có ý hỏi han.

Sau một lúc im lặng, bỗng dưng Triệu Hóa Văn hỏi: “Cậu có bao giờ nghĩ, mọi việc xảy ra với mình đều đã được sắp đặt trước rồi không?”

Ẩn quảng cáo


Lưu Tri đứng hình mất vài giây, thường ngày anh chỉ theo ý của người khác là cố ý bắt chuyện chứ chưa hề nghĩ sẽ được Triệu Hoá Văn trả lời, nhưng họ có nói chuyện cũng chỉ là vài ba công việc trên công ty. Lần này quả thật là hỏi một câu rất khó để trả lời. Anh giả vờ ho lên vài tiếng, sau đó nhìn ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng khẽ nói: “Cũng giống như đêm nay vậy, có thể là vì trận mưa này nên cậu mới gặp được con cáo trắng này. Tôi nghĩ đây không phải là tình cờ, mà đó là sự sắp đặt.”

“Ừm.”

Lưu Tri nghe thấy một tiếng “ừm” nhẹ bên tai, mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa còn nặng hạt bên ngoài. Đây là ý gì đây nhỉ, là anh trả lời không hợp ý hay đây mới là suy nghĩ của Triệu Hoá Văn? Dù là làm việc với Triệu Hoá Văn cũng từ rất lâu rồi nhưng anh vẫn chưa thể quen được cái giọng điệu làm khó người ta đến như vậy.

“Ngày mai tôi nghỉ một hôm, phiền cậu báo lại với mọi người giúp tôi một tiếng. Cả tối hôm nay phải dầm mưa rồi, sau này lái xe cẩn thận một chút, nếu lỡ tông trúng người thật thì hậu quả không phải nhẹ nhàng như hôm nay đâu.”

Triệu Hoá Văn lại nói, lần này có vẻ răn đe nghiêm khắc một chút. Nhưng thật ra cũng không thể trách ai trong hoàn cảnh này, mưa thật sự rất lớn, trên cao tốc trời khuya rất vắng nên sẽ được chạy nhanh theo quy định cho phép nhưng chắc chắn sẽ không có người đi bộ hay là một con vật nào đó băng ngang qua đường rồi, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.

“Về đến nhà thì cậu giúp tôi đưa con cáo này lên phòng rồi đi nghỉ ngơi trước đi. Còn lại không phải là phận sự của cậu nữa.”

Lưu Tri nghe xong chỉ biết gật đầu, chỉ là một con cáo không có gì đặc biệt nhưng tại sao lại có thể khiến Triệu Hoá Văn thay đổi nhiều đến mức như vậy? Vậy thì ngày mai nghỉ làm là do chăm sóc cho con cáo này ư? Lưu Tri mỉm cười, cố tình nói với anh.

“Lần đầu tiên thấy anh quan tâm một thứ gì đó đến vậy.”

“Không phải việc của cậu. Lo lái xe đi.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dụ Hoặc Vượt Thời Không

Số ký tự: 0