Chương 9: Anh rất tốt

“Ngoài em ra, không ai có tư cách ăn mì Phó Thần Dật nấu cả.”

Ôi, Lạc Hinh cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Đại ma vương Phó Thần Dật không muốn thôi, chứ anh mà mở miệng thì y rằng lời nói ra còn ngọt hơn cả kẹo đường.

“Tôi sẽ không phục vụ người khác.” Phó Thần Dật nhàn nhạt nói: “Nhưng nếu em không muốn thuê người giúp việc thì sau này tôi sẽ bớt chút thời gian về sớm nấu cơm cho em.”

Vậy là vì cô sao? Lạc Hinh chớp chớp mắt, trong lòng như có gió xuân ùa về.

Nhưng công việc của Phó Thần Dật bận rộn như vậy, cô không muốn phiền anh.

“Không cần đâu ạ, em có thể nấu cơm.” Lạc Hinh xua tay, khách sáo từ chối. Trước giờ cô cũng không để ý tới ăn uống nhiều, nếu chỉ có một mình cô thì qua loa là được rồi. Nhưng bây giờ cô đang sống chung với Phó Thần Dật, cô cũng không thể mặt dày ở nhờ nhà người ta như thế, dẫu gì hai người bọn họ cũng chẳng có quan hệ, anh đâu cần phải chịu trách nhiệm với cô. Nếu không phải vì người lớn hai nhà thì Phó Thần Dật cũng không cần vác thêm gánh nặng là cô về. Vì vậy Lạc Hinh cũng muốn làm chút chuyện gì đó cho anh.

Cho dù nó nhỏ bé không đáng kể thì cô vẫn muốn làm.

“Sau này để em nấu cơm cho anh, với cả dọn dẹp nữa.”

Ý cười trên mắt Phó Thần Dật vụt tắt, anh lạnh nhạt nói: “Bé ngoan, tôi mang em về không phải để em làm giúp việc cho nhà tôi.”

“Nhưng em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi mà.” Lạc Hinh nhỏ giọng nói.

Phó Thần Dật: “Vậy thì mang giấy báo trúng tuyển về cho tôi.”

Ẩn quảng cáo


“Dạ.”

“Chưa đầy bốn tháng nữa là tới kỳ thi đại học rồi, chuyện của em bây giờ là chăm chỉ học tập.” Phó Thần Dật nghiêm khắc nói: “Những việc khác để sau đi.”

Lạc Hinh cụp mắt, suy nghĩ một vài chuyện.

Trước khi đính hôn với Phó Thần Dật, cuộc sống của Lạc Hinh chưa bao giờ có mục tiêu. Không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện thi đại học, nhưng người nhà họ Phó sẽ không đáp ứng để cô tiếp tục học lên cao. Mặc dù là nhị tiểu thư của Phó gia, nhưng thực tế Lạc Hinh không khác gì người hầu trong nhà hết, có khi còn thấp kém hơn. Vì vậy lúc nhận được tin mình sẽ thay thế chị gái gả cho Phó Thần Dật, Lạc Hinh cũng không hy vọng quá nhiều.

Phó gia đã dặn cô, bằng mọi cách phải ôm được đùi Phó Thần Dật, trong hành lý của cô còn có loại thuốc mà mẹ kế đưa cho, nói rằng nếu Phó Thần Dật kiên quyết muốn hủy hôn thì dùng tới nó. Lạc Hinh không ngốc, cô biết loại thuốc đó là gì. Hẳn Phó gia muốn cô chuốc thuốc Phó Thần Dật, sau đó mang thai rồi dùng đứa con ép buộc anh.

Ban đầu Lạc Hinh cảm thấy bọn họ muốn tính kế như nào cũng được, dù sao cô cũng chẳng quan tâm. Cô không có ước mơ, cũng không có mục tiêu, càng chưa từng nghĩ đến tương lai.

Nhưng sau khi gặp được Phó Thần Dật, anh giống như tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của cô.

Anh nói cô phải sống đúng độ tuổi.

Anh nói muốn cô chăm chỉ học tập.

Anh còn nói phải mang giấy báo trúng tuyển về cho anh.

Cô không muốn… thật sự không muốn dùng mấy kế hoạch bẩn thỉu của Lạc gia với người đàn ông này.

“Bé ngoan.”

“Bé ngoan.”

Ẩn quảng cáo


“À.” Giọng nói trầm khàn của anh kéo cô về thực tại: “Sao vậy ạ?”

“Tôi thấy em thất thần cả tối rồi, đang nghĩ chuyện gì?”

Tất nhiên, Lạc Hinh sẽ không nói chuyện của Lạc gia cho anh nghe. Lạc Hinh nháy mắt, nở nụ cười xinh đẹp: “Tất nhiên là… nghĩ kế hoạch học tập rồi ạ. Em đã hứa mang giấy báo trúng tuyển về cho Phó thiếu mà.”

“Ừ, ăn xong rồi nghĩ.” Anh hất cằm. Mặc dù biết Lạc Hinh đang nói dối nhưng anh cũng chẳng vạch trần.

Phó Thần Dật nhìn cô, ánh mắt xẹt qua tia lạnh giá.

Cô gái này đang có tâm sự không muốn anh biết. Nhưng nếu cô không muốn nói, Phó Thần Dật chắc chắn không hỏi.

“Phải rồi, anh…” Lạc Hinh buông đũa xuống, ngước mắt nhìn anh, dường như cô phải đắn đo lắm mới dám hỏi: “Em có thể hỏi… vì sao anh lại mang em về không ạ.”

“Hửm?”

“Em… em cảm thấy để anh đồng ý không hủy hôn đã rất khó khăn rồi, đằng này anh còn đưa em về nhà riêng. Em biết anh không có trách nhiệm phải chăm sóc em, vậy nên liệu có phải… có phải người lớn ép anh không ạ?”

Phó Thần Dật híp mắt nhìn cô:

“Bé ngoan, em thấy tôi là kẻ sẽ dễ dàng nghe lời người khác sao? Trừ khi là chuyện Phó Thần Dật muốn, nếu không có là ông trời cũng chẳng thể ép buộc tôi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dụ Dỗ Thành Ái

Số ký tự: 0