Chương 8: Bé ngoan

“Anh ơi, lần đầu tiên của anh thuộc về em rồi á.”

“Lần đầu tiên?” Phó Thần Dật híp mắt: “Bé con, thích nói chuyện gây hiểu lầm như vậy à?”

Nghe thấy anh gọi mình là “bé con”, khuôn mặt Lạc Hinh liền đỏ ửng lên. Cô xua tay: “Ý em là lần đầu tiên anh nấu mì cho người khác. Chẳng phải em là người con gái đầu tiên được vinh dự ăn mì anh nấu sao?”

“Vinh dự lắm à?”

“Tất nhiên rồi, anh là chủ tịch tập đoàn Phó Thị đấy, còn là người sáng lập ra tập đoàn công nghệ CT lừng lẫy bên Mỹ đấy.” Lạc Hinh không tiếc lời nịnh nọt anh: “Được nhìn thấy thái tử gia của Bắc Thành thôi em chết cũng mãn nguyện, đằng này còn được ăn đồ anh nấu. Như thế này bảo em chết một trăm lần em cũng chịu.”

Phó Thần Dật nghe vậy thì bật cười, cô bé này cũng giỏi lấy lòng người khác thật đấy.

Trước kia không ít người nịnh bợ anh, cái danh thái tử gia của Bắc Thành cũng là người ngoài đồn, vốn dĩ Phó Thần Dật cũng không quá quan tâm, ai thích nói sao thì nói. Nhưng nghe tự miệng Lạc Hinh không hiểu sao anh lại thấy vui vẻ.

“Em cũng biết nhiều chuyện của tôi quá nhỉ?” Phó Thần Dật đưa tay véo nhẹ lên má cô.

Lạc Hinh: “Tất nhiên rồi, em cũng phải biết về vị hôn phu của mình chứ.”

Nụ cười trên môi Phó Thần Dật gượng gạo hẳn đi, đôi mắt của anh dần trở nên lạnh nhạt.

Lạc Hinh nhìn biểu cảm thay đổi của anh, trong lòng tự dưng có chút mất mát.

Thì ra anh vẫn luôn không chịu thừa nhận chuyện này.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài chuyện tuổi tác có hơi nhỏ ra thì Lạc Hinh cảm thấy bản thân cũng khá tốt, còn về tuổi thì cô còn có thể lớn được mà.

Nhưng dường như vấn đề không nằm ở tuổi tác, mà ở xuất thân. Đây là điều Lạc Hinh không thể thay đổi được.

Một người đàn ông tuyệt với như Phó Thần Dật, sao có thể kết hôn với đứa con riêng của Lạc gia chứ. Cứ cho là ba mẹ Phó chấp nhận cô đi, thì suy cho cùng cô cũng không xứng với anh.

Ẩn quảng cáo


Mỗi quân cờ đều có tác dụng riêng, mà Lạc Hinh còn chẳng được xếp vào bàn cờ. Bây giờ quả thật cô là một đứa nhóc vô dụng chẳng giúp ích gì cho Phó Thần Dật cả, đã vậy còn biến thành gánh nặng của anh.

Cô cũng không rõ Phó Thần Dật mang cô về xuất phát từ lòng tốt, hay là bị người lớn trong nhà bắt ép nữa.

“Lạc Hinh.”

“Lạc Hinh.”

“Hinh Hinh.”

“...”

“Bé ngoan?”

“À.” Lạc Hinh bỗng sực tỉnh táo lại, cô nhìn về phía người đàn ông vừa gọi mình. Không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Anh vừa gọi cô là gì cơ? Cô không nghe nhầm đấy chứ?

“Anh… anh gọi em là gì ạ?”

Phó Thần Dật nhíu mày: “Bé ngoan.”

Trái tim Lạc Hinh như bị thần tình yêu bắn vào, cô xấu hổ che mặt. Eo ơi, chú già này nói chuyện ngọt thế!

“Sao vậy?” Phó Thần Dật nhìn một loạt hành động khó hiểu của cô.

“Tự dưng anh gọi em như vậy… người ta ngại.”

Nghe đến đây, anh bỗng bật cười, mặc dù không lớn, nhưng tiếng cười trầm thấp của anh khiến tim cô như bị mèo cào.

“Không gọi là bé ngoan, chẳng lẽ là bé hư?”

Ẩn quảng cáo


“À, tùy anh thôi…” Lạc Hinh cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không chịu nổi nữa rồi.

Lúc nào Bắc Hạ cũng lải nhải bên tai cô mấy anh nam chính trong đống tiểu thuyết ngôn tình của cô càng, nào là ba tuổi biết bảy thứ tiếng, mười tuổi quản lý tập đoàn lớn, hai mươi tuổi trở thành ông trùm hắc đạo,... Trước kia Lạc Hinh cảm thấy cũng bá đạo đấy, mặc dù hơi nói quá một tí, nhưng sau khi gặp được Phó Thần Dật.

Bọn họ còn không bằng một góc của Phó cỏ non nhà cô đâu!

“Tới ăn thôi.”

Phó Thần Dật bưng hai bát mì đến trước bàn ăn, sau đó gọi Lạc Hinh đang ngẩn ngơ trong bếp. Không biết có phải do áp lực học tập quá lớn nên Lạc Hinh mới thất thần như vậy hay không, Phó Thần Dật nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lý do này hoàn toàn có khả năng. Dù sao lớp 12 cũng là năm cuối cấp, sắp sửa phải thi đại học, áp lực rất căng thẳng.

Lạc Hinh ngồi xuống ghế, cô rũ mắt nhìn bát mì trước mặt mình, trên mì còn có một quả trứng ốp, vài miếng thịt nguội, lạp xưởng trông rất bắt mắt.

Vốn dĩ cô nghĩ Phó Thần Dật chỉ biết chút nấu ăn thôi, chắc ăn cũng không đến mức khó nuốt. Ai ngờ anh lại nấu được tô mì đẹp mắt thế này, mà ăn vào…

Thực sự rất ngon!

Sợi mì chín đủ, không quá dai cũng chẳng bị mềm, nước mì chua ngọt ăn rất hợp.

Phó Thần Dật nhìn Lạc Hinh ăn mì, có vẻ cô nàng khá hài lòng, ăn hết miếng này tới miếng khác chứ chưa có ý định dừng lại.

“Ngon không?”

“Ngon ạ.” Lạc Hinh nuốt miếng lạp xưởng, nói với anh: “Em không ngờ anh nấu ăn lại ngon như vậy đấy. Với tài nghệ này, nếu anh không muốn làm ông chủ Phó Thị nữa thì cũng có thể xem xét mở một quán mì đấy, đảm bảo đông khách.”

Phó Thần Dật chống cằm, đôi môi mỏng hơi nhếch lên:

“Ngoài em ra, không ai có tư cách ăn mì Phó Thần Dật nấu cả.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dụ Dỗ Thành Ái

Số ký tự: 0