Chương 2: Gọi là chú nhỏ

Tác phẩm đang dự thi #9999
“Ý tôi là… em có mang bài tập toán không.”

Chuyện kích thích của đám học sinh chẳng phải là thức đêm làm toán sao?

Phó Thần Dật một lần nữa nhìn xuống hộp bao cao su đang ở trên tay Lạc Hinh, sắc mặt liền đen khịt.

Anh đoán chắc là Lạc gia ép cô, trước kia tiếp xúc với nhà họ Lạc vài lần, anh cũng đoán được cô con gái út của Lạc Kiến Huy không được người lớn yêu thích, dẫu gì cũng là con riêng mà. Nhưng anh không ngờ bọn họ lại đối xử tệ với cô như vậy.

Phó Thần Dật nhìn cô nhóc đáng thương trước mặt, cô mới được bao nhiêu tuổi chứ, sao bọn họ có thể bắt cô làm ra loại chuyện này.

Cũng may Phó Thần Dật không phải cầm thú, vả lại anh cũng không có hứng thú đi bóc lịch tù. Anh là con người hướng về ánh sáng của Đảng, một thanh niên ba tốt đạt tiêu chuẩn đấy.

Người nhà họ Lạc không hề biết rằng, lúc này ấn tượng của cậu chủ Phó với Lạc gia đã xuống âm điểm. Còn Lạc Hinh thì không biết bây giờ Phó Thời Dật đang nghĩ cô là một đứa trẻ đáng thương.

Lạc Hinh không ngờ anh lại nói vậy, cô xấu hổ muốn đào hố chui xuống, cô vội vàng thu tay về, nhưng lại bị Phó Thần Dật nắm lấy.

“Phó… Phó thiếu…”

Phó Thần Dật lấy hộp áo mưa trên tay cô, sắc mặt lạnh lùng: “Tịch thu.”

“Sau này không cho phép em đụng vào những thứ này.”

“Tại sao ạ?” Lạc Hinh chớp mắt nhìn anh.

“Bởi vì đây là đồ dùng của người lớn.” Phó Thần Dật đưa tay xoa đầu cô, nghiêm khắc nói: “Em còn nhỏ, việc của em bây giờ là chăm chỉ học hành. Đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Ẩn quảng cáo


Phó Thần Dật vừa xoa đầu cô sao? Lạc Hinh đỏ bừng mặt, đây là lần đầu tiên có người đối xử với cô dịu dàng như vậy.

Còn nói với cô phải chăm chỉ học hành nữa.

Trái tim Lạc Hinh đập thình thích, tựa như có dòng mật vừa chảy qua.

“Không còn sớm nữa, em đi nghỉ ngơi đi.” Phó Thần Dật nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay, nói.

Lạc Hinh nhìn xung quanh, ở đây chỉ có một chiếc giường.

“Vậy chúng ta ngủ chung ạ?”

Phó Thần Dật nhíu mày: “Không, tôi sang phòng khác ngủ. Em ngủ sớm đi, mai chúng ta còn phải về nhà.”

“Nhà?” Lạc Hinh sững người. Không lẽ anh lại muốn đuổi cô về Lạc gia sao?

Phó Thần Dật cảm nhận được tia sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt cô, anh thở dài: “Nhà tôi, không phải người lớn đã nói để chúng ta sống chung sao?”

Rốt cuộc Lạc gia đã làm gì khiến cô bé này sợ đến vậy chứ?

Nghe thấy hai chữ “nhà tôi” của anh, Lạc HInh bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy vui vẻ.

Cô và anh sẽ sống chung, sau này anh là người nhà của cô, nghĩ đến đây Lạc Hinh không kìm được vui mừng.

Phó Thần Dật cũng thấy được cô đã vui hơn, khóe miệng anh hơi cong lên. Cô nhóc này thật dễ vui vẻ.

Dù mới gặp nhau vài lần nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm xúc muốn che chở cô bé này.

Ẩn quảng cáo


Chắc hẳn đây là tình phụ tử bao la, anh nghĩ thầm. Dù sao sau này anh cũng là người chăm sóc cô, Phó Thần Dật âm thầm vạch sẵn con đường cho Lạc Hinh.

Đầu tiên là đốc thúc cô học hành, sau đó thi vào một trường đại học danh tiếng, ra trường kiếm một công ăn việc làm ổn định, sau đó kết hôn với chàng trai mà cô yêu. Trước mắt để chăm sóc cho Lạc Hinh thì anh chưa thể hủy hôn được, đợi đến khi cô thi đại học xong đã.

“Phó thiếu, em… em cảm ơn anh ạ!” Lạc Hinh cảm kích nói với anh. Dù biết nhà họ Lạc lừa mình nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn đối xử tốt với cô, thậm chí cũng không hủy hôn.

“Không sao.” Phó Thần Dật nhàn nhạt nói: “Nhưng em định gọi tôi là Phó thiếu đến bao giờ?”

“Dạ? Vậy thì gọi là gì được ạ?” Lạc Hinh ngơ ngác hỏi.

Phó Thần Dật bắt đầu suy nghĩ.

Anh muốn cô coi anh như người thân trong gia đình.

Nếu gọi anh trai thì nghe có hơi không đứng đắn, dẫu sao cô cũng kém anh những mười tuổi lận. Phó Thần Dật nhớ đến đứa cháu Phó Trì Yến của mình cũng trạc tuổi cô.

Lạc Hinh tưởng anh muốn thay đổi xưng hô thân thiết hơn, cô ngẫm lại dẫu gì bọn họ cũng sẽ kết hôn. Gọi anh là chồng hay ông xã dần cho quen cũng được đấy chứ.

“Hay em gọi anh là chồng nhé ạ?”

Phó Thần Dật nghe vậy liền sững người, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé, anh tức đến bật cười: "Nhóc con, mấy đứa cháu của tôi cũng trạc tuổi em đấy."

“Tính biến tôi thành cầm thú sao? Không được, sau này gọi tôi là chú nhỏ đi.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dụ Dỗ Thành Ái

Số ký tự: 0