Chương 8: Chỉ đáng giá một trăm tệ

Sở Thính Yến ngủ một giấc khi tỉnh dậy phát hiện người đã đi mất, chỉ để lại tâm thư dài ba trang giấy cùng một trăm tệ tiền lẻ.

Mở đầu tâm thư miêu tả về vẻ đẹp của anh, không tiếc lời khen ngợi nhan sắc lẫn phẩm hạnh của anh. Còn đột nhiên bị gán cho cái danh chàng trai thiên thần, Sở - trai ngoan - Thính Yến đang vô cùng lú lẫn.

Anh nghệt mặt nhìn chằm chằm bức tâm thư, một hồi lâu sau mới kịp tiêu hoá những gì mình đọc được.

Người còn chưa tỉnh ngủ, ngồi ngây như phỗng, mất nửa ngày mới chết lặng cả kinh.

"Hình như... mình vừa bị gái chơi xong bỏ thì phải?"

Ánh mắt Sở Thính Yến dừng lại tại dòng cuối tâm thư.

"Một trăm tệ xem như tiền bồi thường tạm thời cho anh, sau này hữu duyên gặp lại tôi nguyện sẽ dốc sức bồi thường thêm. Xin được anh rộng lòng lượng thứ, tôi nhất định sẽ không quên ơn huệ anh dành cho tôi, ân đức như sao sáng giữa trời đêm, cho dù có ngàn đời ngàn kiếp, tôi vĩnh viễn không quên..."

Máu nóng rốt cuộc cũng trào ngược lên não.

Đầu ngón tay Sở Thính Yến run lẩy bẩy, anh nghiến răng nghiến lợi bóp nát nhàu tờ giấy trong tay mình.

Ân đức như sao sáng, ngàn đời ngàn kiếp không quên...

Sở Thính Yến đại thiếu gia anh giang sơn này cái gì không có?

Mỹ nhân nào chưa từng gặp qua?

Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh phải chịu một nỗi nhục nhã lớn đến thế này.

Anh con mẹ nó thế mà chỉ đáng giá một trăm tệ?

"Thư, Sanh..."

Tròng mắt Sở Thính Yến đỏ ngầu như thịt sống, tờ giấy trên tay anh bởi vì bị dùng sức nắm quá mạnh mà biến thành một đống giấy lộn.

Sở Thính Yến nhếch môi cười khẩy, nụ cười quỷ dị chậm rãi bò trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh mang theo vô tận nguy hiểm.

Thù này, không sớm ngày tất báo anh mang họ cha cô!

***

Lâm Hộ An hôm nay gặp chuyện cười.

Ẩn quảng cáo


Còn về chuyện cười gì thì...

Ngày hôm qua những tưởng thiếu gia nhà hắn sẽ trải qua một đêm lăn giường tuyệt vời với phụ nữ, kết quả sáng hôm sau đã nổi trận lôi đình cho gọi hắn vào, đòi hắn điều tra gia phả tám đời nhà người phụ nữ kia.

Qua kinh nghiệm nhiều năm phục vụ bên cạnh Sở Thính Yến, Lâm Hộ An nhìn tình hình đoán tâm tình. Được biết, hoá ra người phụ nữ hôm qua ở cùng với thiếu gia một đêm đã bỏ của chạy lấy người.

Hoàng đế một cõi Sở Thính Yến cuối cùng cũng có ngày bị gái chơi.

Đi theo Sở Thính Yến từ khi anh còn là một thiếu niên đến bây giờ, lần đầu tiên Lâm Hộ An thấy vẻ mặt như ăn nhầm mìn của anh.

À không, phải đính chính lại là không phải lần đầu tiên thấy Sở Thính Yến khó ở, nhưng lần này là lần khó ở dữ dội nhất trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời anh.

Bởi vì đơn giản, kể từ khi sinh ra Sở Thính Yến đã ngậm thìa vàng, là con trai duy nhất Sở gia, không thiếu gì ngoài tiền bạc và nhan sắc. Nói không ngoa khi anh là người được săn đón nhất giới thượng lưu Bắc Châu. Hiếm có kẻ dám làm phật lòng anh, đối với anh cũng phải nhìn nét mặt mà đoán tâm tình đôi ba phần. Hơn nữa, vận số Sở Thính Yến còn là kiếp đào hoa, phụ nữ đối với anh toàn là xu nịnh lấy lòng.

Cho nên từ nhỏ đến lớn, chưa có gì khiến Sở Thính Yến phải tức giận đến độ khắp người buồn bực, đụng một chút thôi là nổ tan tành như bây giờ.

Lâm Hộ An buồn cười lại không dám cười, vừa lái xe vừa nhịn tới mức ngay cả cơ mặt cũng run lên.

Sở Thính Yến bị thái độ của Lâm Hộ An chọc tức càng thêm tức, anh nhếch môi cười lạnh lẽo: "Xem ra hôm nay cậu tâm trạng không tồi nhỉ?"

Lâm Hộ An thức thời ngậm chặt miệng.

Ý cười trên mặt Sở Thính Yến không rút đi: "Tâm trạng tốt như vậy tiền thưởng tháng này không cần nhận nữa, thế nào?"

Lâm Hộ An ngoan như chó “không ạ” một tiếng.

Sở Thính Yến đè xuống tâm trạng bực bội của mình, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Điều tra hết những gì liên quan đến người phụ nữ tên Thư Sanh kia cho tôi, một tiếng sau mang báo cáo lại đây."

Trong mắt Lâm Hộ An như có gì đó tan vỡ: "Không phải chứ thiếu gia? Một tiếng mà anh muốn đi điều tra hết toàn bộ gia phả tám đời nhà người ta? Anh định giết tôi sao?"

Sở Thính Yến không thèm đếm xỉa: "Ba mươi phút."

Lâm Hộ An hoàn toàn câm nín, hắn biết nếu còn mở miệng nữa thời gian sẽ giảm từ ba mươi phút xuống thành mười lăm đấy.

***

Bên phía Thư Sanh, vừa về đến nhà cô đã nhận được điện thoại của Tô Vũ Tình.

Ẩn quảng cáo


"Sanh Sanh, hôm qua lẫn sáng nay cậu ở chỗ nào vậy?" Giọng của Tô Vũ Tình truyền đến, có chút tức giận: "Cậu có biết mình lo lắng lắm không? Đêm qua mình đã nói với cậu ngồi chờ mình một lát sẽ quay lại sau, kết quả quay lại không thấy người đâu nữa! Tận sáng nay đến công ty cũng không nhìn thấy cậu!"

Thư Sanh ngồi phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi bóp trán: "Đợi mình đến công ty rồi sẽ nói hết với cậu, bây giờ mình tắm rửa một chút đã."

Hôm qua uống nhiều rượu như vậy bây giờ trên người vẫn ám nồng nặc mùi, nếu để cái bộ dáng này đến công ty không biết sẽ bị bà trưởng phòng thiên sát cô tinh mắng thảm thành dạng gì.

Đến công ty đã là tám giờ sáng.

Thư Sanh vừa bước vào thang máy liền gặp phải Triệu Vy thiên sát cô tinh.

Cô cảm thán, không biết rốt cuộc tháng này mình gặp vận phân chó gì.

Triệu Vy vừa trông thấy cô đã quắc mắt, miệng bắt đầu bài ca tế sống không ngừng nghỉ: "Thư Sanh cô là đi làm hay đi chơi vậy? Cũng là nhân viên mấy năm nay ở công ty chứ đâu phải ngày một ngày hai, ngay cả giờ giấc đi làm cũng không chú ý là sao? Bây giờ đã là mấy giờ rồi cô mới đến? Công ty này ai cũng như cô có phải loạn thành cái chợ luôn không vậy..."

Thư Sanh hít vào một hơi: "Chị Vy, là do em hôm qua..."

"Không lý do lý trấu gì hết, tháng này trừ vào lương!" Triệu Vy hừ lạnh: "Nếu như cái gì cũng có thể nói ra một câu xin lỗi thì cần đến pháp luật làm gì?"

Tô Vũ Tình lúc này từ đâu đã đi đến, nghe không lọt tai lời của Triệu Vy: "Này bà thiên sát cô tinh, cô có biết nói lý không vậy? Chẳng phải bên bộ phận quản lý các cô tám giờ mới là giờ hành chính chuẩn hay sao? Sanh Sanh đến vừa tròn tám giờ, chỗ nào là đi muộn?"

Triệu Vy trợn trắng mắt: "Ấy hay cho cái miệng của cô đó Tô Vũ Tình! Cô ở bộ phận nào lại nhảy sang đây quản chuyện của tôi? Cô muốn quản chuyện của cả cái công ty này cũng không quản hết được, tôi dạy dỗ nhân viên phòng của tôi chỗ nào liên quan tới cô hả?"

"Sanh Sanh là bạn tôi! Đương nhiên liên quan!" Tô Vũ Tình không chịu thua: "Triệu Vy tôi nói cô hay, kiểu người sống không chút tình nghĩa lại thích lộng hành hạch sách như cô chết cũng không ai đến viếng!"

Triệu Vy nghe mắng đến nghẹn khuất: "Cô cô... cô là cái loại không nói đạo lý!"

Tô Vũ Tình: "Nói đạo lý với loại người như cô chỉ tổ phí thời gian! Phí công sức! Bởi vì nói với cô không khác gì đang chửi nhau cùng chó!"

Thư Sanh đứng giữa nghe hai người mắng qua mắng lại cũng muốn tiền đình.

Cô nhức nhức cái đầu kéo tay Tô Vũ Tình: "Vũ Tình à thôi đi..."

Tô Vũ Tình hất tay Thư Sanh ra, khẩu chiến một cách hăng say với Triệu Vy.

Nhân viên khắp các bộ phận chỉ liếc mắt một cái không quản, xem như là náo nhiệt mở đầu ngày mới.

Chuyện Triệu Vy chèn ép Thư Sanh là chuyện từ mấy năm nay, mà chuyện mỗi lần thấy Triệu Vy chèn ép cô Tô Vũ Tình đều tới khẩu chiến cũng dần thành quen. Khắp trên dưới công ty không ai là không biết Tô Vũ Tình và Triệu Vy như nước với lửa...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dụ Dỗ Em Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0