Chương 5: Đàn ông tốt

Sở Thính Yến ảo não nâng trán, hít sâu một hơi nói: "Vào bệ ngồi."

Đây là lần đầu tiên trong đời Sở thiếu gia Sở Thính Yến gặp phải tình huống không biết nên khóc hay nên cười như thế này.

"A?" Thư Sanh chớp mắt nhìn cái bóng đen trước mặt mình. Thản nhiên cười, vẫy vẫy tay: "Người anh em đến đỡ giúp tiểu huynh đệ một chút, để tôi thuận tiện đi cầu."

Sở Thính Yến: "..."

Mặt Sở Thính Yến xanh thành một mảng.

Nếu là bình thường nhất sẽ không có chuyện anh làm người tốt nhắc nhở cô những lần hai mà trực tiếp bỏ mặc cô ở đây.

Thế mà lại chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Sở Thính Yến muốn giúp người phụ nữ anh vốn dĩ chẳng quen biết chút gì cả này.

Nhớ tới hình ảnh cô ở vũ trường bắt gặp bạn trai mình ngoại tình cùng với người khác mạnh mẽ đối mặt như vậy, nhưng sau khi đoàn người tản đi rốt cuộc cũng lộ ra dáng vẻ yếu đuối trốn ở một góc khóc sưng đỏ hai mắt.

Tầm nhìn của Sở Thính Yến rơi trên khuôn mặt Thư Sanh, đôi mắt hạnh của cô ươn ướt, giống như vừa mới khóc quá lâu cho nên lệ trong mắt còn chưa kịp rút đi. Lần đầu tiên trong đời Sở Thính Yến sinh ra một loại ý nghĩ khó có thể hình dung được, đó chính là không nỡ.

Sở Thính Yến trầm mặc giây lát, sau đó anh liền cúi người kéo quần mặc lên giúp Thư Sanh, vòng tay vững vàng ôm cô lên.

Hương thơm nước xả vải trên người Thư Sanh trộn lẫn hơi rượu xông vào khoang mũi Sở Thính Yến. Anh xốc người cô lên, bước chân sải rộng, rất nhanh liền bế cô vào trong phòng vệ sinh có bệ ngồi.

Nhưng vừa mới đặt được người lên bệ ngồi, Sở Thính Yến đã ngay lập tức muốn hối hận. Thư Sanh nhăn chặt mày mặt, bụm miệng, không kiềm được nôn ra ngoài, theo quán tính một lần cô nôn ra ngoài này anh là người lãnh trọn, một mảng thức ăn nhầy nhụa dính đầy quần áo anh.

Mùi vị chua chua xộc lên, khiến Sở Thính Yến ngay tại chỗ muốn ngất.

Sở Thính Yến âm thầm niệm chú đại bi, tự nhủ chính mình nhất định không được kích động. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt say không biết trời trăng mang đầy nét thoả mãn kia của Thư Sanh, Sở Thính Yến đột nhiên lại nghĩ, tội giết người bây giờ cùng lắm là đi tù chung thân.

Đây là lần đầu tiên Sở đại thiếu gia bị đối xử như thế này.

Sắc mặt Sở Thính Yến tái xanh mấy phần, anh siết chặt quai hàm, có chút ê cả răng.

Thư Sanh một bên loạng choạng vài bước đứng lên, đi không vững phải dựa lưng vào tường, hoa mắt chóng mặt nhìn anh. Đầu óc quay cuồng không rõ: "Ôi, thực xin lỗi, tôi hức, không cố ý đâu..." Cô duỗi tay lau miệng, cực kỳ hối lỗi nói.

Ẩn quảng cáo


Cơ khắp mặt Sở Thính Yến đều co rút, anh lạnh lùng cười ra: "Tốt." Nụ cười trên môi Sở Thính Yến xán lạn, mà trái ngược lại đáy mắt anh bao phủ một mảng âm trầm như mực.

Sở Thính Yến nhịn xuống xúc cảm muốn trực tiếp nhấn đầu cô xuống cái bồn cầu kia.

Cõi lòng vốn dĩ sóng yên biển lặng của Sở Thính Yến lại bị Thư Sanh khuấy đục.

Cái người phụ nữ này cũng rất có bản lĩnh chọc cho anh giận đỏ cả mắt.

Sở Thính Yến anh sống hai mươi lăm năm trên đời chưa từng gặp sự xúc phạm nào lớn như thế này.

"Người anh em, thật lòng xin lỗi..." Cô loạng choạng lắc lư vài cái, miệng lẩm bẩm: "Tôi thật không cố tình... hức, là tôi, buồn đi cầu..."

Thư Sanh chống tay vào tường, muốn ngồi xuống xả lũ.

Trong mắt Sở Thính Yến lóe lên chút phiền não, anh hít thật sâu một hơi, đỡ lấy người cô. Làm người tốt bất đắc dĩ, giúp Thư Sanh ngồi lên bệ ngồi, không kiên nhẫn gằn: "Đi cầu đi."

"Còn chưa cởi quần mà..."

Chính anh còn không hiểu mình rốt cuộc vì cái gì phải giúp cô, anh siết quai hàm, dùng lực trực tiếp lần nữa xốc người cô lên. Thư Sanh loạng choạng ngồi không vững, Sở Thính Yến nghiến tới ngứa răng: "Ngồi yên."

Cô mơ màng nhìn cái bóng đen, lại thấy anh bất đắc dĩ ấn cô ngồi bệt xuống, trụ vững cô trên bệ ngồi. Sau đó chính tay mình soạt một cái tụt ra quần nhỏ giúp cô đi cầu...

***

Sở Thính Yến đứng trước bồn rửa mặt, cởi cái áo khoác ngoài vừa bị Thư Sanh làm bẩn ra. Dùng nước rửa mặt sạch sẽ xong, sau đó anh lại lấy nước giúp cô súc miệng.

Nhìn cô gái mềm nhũn không chút sức đề phòng nào tựa đầu trên vai mình, Sở Thính Yến lặng lẽ thở dài.

Anh rút điện thoại gọi Lâm Hộ An đến đón.

Trời đất chứng giám, ngày hôm nay chính là ngày Sở Thính Yến đại thiếu gia phải trả hết nghiệp báo trong đời của mình.

Từ nhỏ cho đến lớn Sở Thính Yến anh nổi tiếng là một người trái tính trái nết, dễ sống chung nhưng lại rất khó thân thiết. Bình thường đối đãi với người khác cũng toàn là dùng thái độ ngông cuồng tự đại, rất ít khi thể hiện mình là một con người tốt. Mà nói đúng hơn, anh vốn dĩ không phải một con người tốt.

Ẩn quảng cáo


Vậy mà hôm nay anh lại kiên nhẫn làm một con người tốt. Không những thế, còn là đối tốt với một người phụ nữ mình vừa mới gặp lần đầu. Nếu như là đám Lục Chi Nam ở đây chứng kiến cảnh tượng này, còn sẽ hoang đường cho rằng đầu anh bị lừa đá hoặc cửa kẹp hỏng.

Nhưng thú thật, khi đối diện với một cô gái không có chút sức lực đề phòng nào, hoàn toàn lâm vào trạng thái bất cứ khi nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Sở Thính Yến lại không đành lòng để cô một mình ở chỗ thế này, kết quả, lại tự rước thêm bực vào người, không những giúp cô giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh xong, bây giờ còn giúp đưa người về nhà.

"Đi khách sạn." Sở Thính Yến ôm Thư Sanh lên xe, để người ngồi ghế đằng sau, sau đó cũng tự mình ngồi lên theo, đóng cửa nói với Lâm Hộ An.

Lâm Hộ An liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Sở thiếu gia hôm nay còn muốn mang theo một cô gái đến khách sạn, không dám chậm trễ liền khởi động xe.

Thư Sanh lên xe đã ngủ say như chết, hoàn toàn phó mặc sinh mệnh mình cho đời. Nếu như hôm nay không phải cô gặp được người tốt là anh, còn chẳng biết sẽ rơi vào tình cảnh gì.

Chiếc xe hơi đắt tiền lái bon bon trên đường, bóng đêm ngoài cửa sổ mịt mùng ghé vào ô cửa kính xe.

Điện thoại của Thư Sanh đột nhiên reo lên.

Thư Sanh không mở mắt, bàn tay sờ loạn trong túi áo, mất khá nhiều công sức mới lấy được điện thoại ra.

Cô nhíu nhíu mày một chút, nhìn màn hình điện thoại phát sáng. Chuông vẫn reo không ngừng, mà Thư Sanh hơi mơ màng, không nhìn rõ tên người gọi đến, bất quá vẫn còn chút ý thức nhấn nghe, áp điện thoại vào trên tai.

Một thoáng ngắn ngủi, Sở Thính Yến liếc qua, phát hiện người gọi đến được Thư Sanh lưu là em gái.

"A lô?" Cô trả lời, giọng có chút nhiễu nhiễu.

Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trong trẻo của một cô gái khác, tuy Thư Sanh không bật loa ngoài, nhưng mà vì trong khoang xe yên tĩnh, cho nên Sở Thính Yến nghe rất rõ ràng.

"Thư Sanh, tư vị khi bị tôi cướp mất bạn trai thế nào?"

Là Thư Vãn.

Cô ta cười nhạo: "Đáng đời cô, tình cảm hai năm còn chẳng bằng vài ba ngày. Thư Sanh, cô rất không cam tâm đúng không hả?"

Nghe thấy giọng Thư Vãn, Thư Sanh liền tỉnh táo hơn lại đôi ba phần. Cô lạnh lùng hé hé mắt, lại cười nhạo.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dụ Dỗ Em Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0