Dư Âm Họa Nữ Qủy

Dư Âm nhìn câu hỏi cuối cùng trong bài khảo sát: “Bạn có muốn giết người đó không?” Nàng ta khẽ cười, không suy nghĩ nhiều liền cầm bút khoanh ngay vào “Có.” Giây phút ấy trong đầu nàng ta hiện ra biết bao nhiêu mánh khóe, thủ đoạn, nàng ta chọn lấy một hai cái được cho là hoàn hảo nhất. Bên trong nàng luôn có một con quỷ ngủ yên, không hiểu vì sao nó lại tỉnh giấc?


Phải, con quỷ đó chỉ ngủ thôi, tức là nó ra đời từ lâu rồi. Từ khi nào? Khi thân thể mềm mại của nữ nhân bị hành hạ, đau đớn đi kèm với khoái cảm sung sướng làm cho lệ hoa chảy ngược. Khi một thân rã rời lết về nhà, ngã xuống cơn mưa gột rửa hết tấm thân ngọc. Khi mỗi đêm chợt tỉnh dậy vì gặp ác mộng rồi điên cuồng la hét, cảm giác kinh tởm dồn lên khiến nàng ói cả ra. Khi tận mắt thấy mẹ rời khỏi nàng, mang theo cả sự chở che đi, để lại nàng cho một con quái vật mà nàng không tài nào kháng cự được. Và khi nàng vô tình đẩy con quái vật đó chết. Máu nhuốm tay, máu nhuộn màu áo trắng, hương tanh nồng khiến người ta buồn nôn.


Nàng ta không hiểu rõ bản thân, nhưng biết bên trong nàng đã trở thành một con ác quỷ. Tư tưởng về công lý trong đầu nàng ta méo mó: “Pháp luật không nên là một cái vòng.” Có đúng không?


Phiên tòa kết thúc nhanh chóng, bị cáo với tội danh giết người từ đầu đến cuối im lặng, chấp nhận bản án với một tâm thái thanh thản hết sức. Cảm giác thỏa mãn. Còn gì sung sướng hơn khi nỗi đau đớn, cơ khổ bản thân phải gánh chịu suốt thời gian dài qua đã được trả cho kẻ gây ra nó? Tận sâu bên trong con người đó vẫn còn vướng vấn, “chưa đủ”. Chưa đủ thì bây giờ làm gì cũng chẳng đủ được, đành vậy, “tạm chấp nhận”.


Dư Âm theo dõi từ đến cuối, trong đầu thì đầy những suy nghĩ khiến nàng ta thích thú. Giây lát nàng ta còn cảm thấy bản thân thật giống một vị thần cầm đuốc chỉ đường dẫn lối cho họ. Không, nàng là người lái đò dưới địa ngục, chở những linh hồn đã chết qua sông.

Nhận xét về Dư Âm Họa Nữ Qủy

Số ký tự: 0