Chương 6: Đòi mạng.

“Xuyên Nhi à, chuyện đứa bé chúng ta nhắc đến sau nhé, được không?”

“Sao… sao vậy ạ?”

“Hân Nghi biết chuyện rồi, sức khỏe của cô ấy không tốt, anh sợ nếu kích động cô ấy, đứa bé trong bụng cũng khó mà giữ được. Tạm thời em đừng có qua đây, đến khi đứa bé chào đời hẵng nói tiếp đến việc cho con, có được không?”

Người bên đầu dây khựng lại một lúc, Thiệu Kính Văn không nghe được câu trả lời của Lữ Xuyên Nhi, hắn bắt đầu sinh ra cảm giác bất an.

Có phải Xuyên Nhi của hắn rất thất vọng không? Cô ấy mong chờ nhiều đến như vậy, nhưng còn chưa được một ngày, Thiệu Kính Văn liền rút lại lời hứa kia.

Nếu hắn là Lữ Xuyên Nhi, hắn cũng sẽ thấy hụt hẫng, cũng sẽ bị tổn thương.

"Xuyên Nhi , em nói gì đó đi Xuyên Nhi , có bất mãn gì cũng phải cho anh biết. Xin em đừng hù dọa anh..."

"Không... không có, em vẫn ổn."

Lữ Xuyên Nhi vừa nói xong, bên tai của Thiệu Kính Văn là một tràn nức nở nho nhỏ. Cô ta kìm lại nước mắt đang rơi, nói bằng giọng ngắt quãng.

"Em chỉ là... chỉ là cảm thấy mất mát. Nếu em có thể sinh con cho anh thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần đến con của chị ấy."

Thiệu Kính Văn nghe đến đó cũng kìm không được mà đau lòng thay cô ta: "Xuyên Nhi em đừng nói như vậy..."

Lữ Xuyên Nhi sụt sịt mũi, lại nói.

Ẩn quảng cáo


"Thế nhưng... thế nhưng em cũng không ngờ Hân Nghi lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Chị ấy lúc trước rất dịu dàng, ôn hòa, em cứ tưởng việc lần này sẽ nhanh nhận được sự chấp thuận của chị ấy. Dù sao đứa trẻ kia có thêm một người mẹ cũng là điều tốt mà, em thật sự muốn nuôi dưỡng đứa trẻ cùng chị..."

"Lại không nghĩ đến chị Hân Nghi cương quyết như vậy, chắc chắn là chị ấy hận em cướp lấy anh, cho nên... cho nên... những việc này đều là do em tự làm tự chịu mà. Mong ước lớn nhất của em cũng chẳng còn nữa."

Nói xong, Lữ Xuyên Nhi liền khóc thành tiếng.

Thiệu Kính Văn lòng như lửa đốt, hắn liên tục khuyên nhủ Lữ Xuyên Nhi đừng nghĩ linh tinh.

"Không có chuyện đó đâu, đợi Nhã Hân Nghi hiểu được mọi chuyện, cô ta sẽ biết đưa con cho em là một quyết định sáng suốt. Đứa bé đó được em dạy dỗ nhất định sẽ trở thành một người giỏi giang."

Thiệu Kính Văn đúng thật là ăn trúng bùa mê của Lữ Xuyên Nhi, hắn mê mẩn cô ta đến độ trong đầu bây giờ chỉ muốn tìm cách an ủi cho tâm can của mình đừng đau lòng, còn đâu nhớ đến hình ảnh người vợ do chính mình dùng lễ quý cưới về đang phải chịu đựng bao nhiêu bất công cùng oán hận.

Đến việc đề nghị ban nãy hắn cũng bị tiếng khóc than kia làm cho mềm lòng, dần thỏa hiệp.

"Đừng khóc nữa nào, nghe anh nói này. Em vừa quay phim xong vẫn còn mệt mỏi, đừng nên để mấy chuyện này trong lòng mà dằn vặt chính mình, cứ yên tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ ngày Nhã Hân Nghi khỏe mạnh, anh sẽ để em đến thăm đứa bé. Việc anh đã hứa cho em anh nhất định sẽ làm được."

Lữ Xuyên Nhi nghe thế liền nín khóc, còn gặng hỏi lại: "Thật không anh?"

Hắn đáp chắc nịch: "Thật, bây giờ em cứ nghe lời anh, đợi anh sắp xếp mọi chuyện ổn định liền qua với em."

Lữ Xuyên Nhi nũng nịu dạ một tiếng, trước khi cúp máy còn bày tỏ bản thân quyến luyến không rời với Thiệu Kính Văn, nhưng sau khi ngắt máy rồi, bộ mặt thật của cô ta mới được tháo xuống trọn vẹn.

Khóe mắt và bờ môi Lữ Xuyên Nhi cong lên vì đắc thắng, cô ta dùng khăn giấy lấy đi hết từng giọt nước mắt cá sấu vừa rơi xuống, tự cảm thấy bản thân mình giỏi giang, còn lầm bầm thành tiếng.

"Nhã Hân Nghi, để xem đến cuối cùng tôi và cô, ai mới thực sự là kẻ thắng cuộc trong ván đấu này."

Ẩn quảng cáo


Lữ Xuyên Nhi là người có sức ảnh hưởng với công chúng, chỉ với việc muốn có một đứa trẻ là điều nằm trong tay, nhưng cô ta năm lần bảy lượt cứ thích nhằm vào Nhã Hân Nghi.

Còn dám nói rằng chỉ muốn nuôi con của Thiệu Kính Văn, tất cả chỉ là dối trá, đặt điều lung tung.

Lữ Xuyên Nhi đơn thuần vì ghét Nhã Hân Nghi từ lâu, ghét cay ghét đắng, ghét đến mức trong mơ cũng muốn Nhã Hân Nghi sống trong đau khổ, vĩnh viễn cũng chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn trời.

Cho nên cô ta mới từng bước tiếp cận Thiệu Kính Văn, từng bước đưa hắn vào tròng, khiến hắn say mê cô ta như điếu đổ.

Hôn nhân của Nhã Hân Nghi cũng vì sự chen chân này mà sắp sửa tan vỡ. Từng bước từng bước, giống hệt với ý muốn của Lữ Xuyên Nhi, giờ đây cô ta chỉ việc ngắm nhìn mọi chuyện diễn ra tiếp theo và thỏa mãn với mưu sâu kế độc của mình.

...

Nhã Hân Nghi lần nữa tỉnh lại, trong phòng bệnh trống vắng không có một ai. Cô vươn tay rót cho mình một cốc nước nhưng lại lóng ngóng vụng về, cổ tay run rẩy, khớp ngón tay chẳng có tý lực nào, suýt chút nữa bình nước đầy cũng bị hất đổ.

Đến khi cầm được cốc nước trong tay, Nhã Hân Nghi khó khăn thở dốc. Cổ họng khát khô được nước tràn vào, trong chốc lát cũng không giảm đi sự đau nhói.

Nhã Hân Nghi ôm lấy cốc ngồi bần thần, đúng lúc này điện thoại đặt trên bàn vang lên thông báo tin nhắn.

[Còn tiền không? Chuyển qua cho tao một ít.]

Hai mắt Hân Nghi mở lớn, sống lưng thoáng chốc lạnh buốt. Trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, cô có cảm giác rằng dòng tin nhắn này đang muốn đòi mạng mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đông Sẽ Ấm Vì Em Có Anh

Số ký tự: 0