Chương 5: Lùi một bước.

“Nhã Hân Nghi, cô…”

Không biết cô lấy sức lực từ đâu mà đẩy người Thiệu Kính Văn lùi về sau. Hắn quay đầu trợn mắt không thể tin, sau đó ngơ ngơ ngác ngác ăn trọn một cái tát vang dội từ phía Hân Nghi.

Chát!

Gò má Thiệu Kính Văn đỏ lên, năm dấu tay in rõ lên má trái. Hai mắt hắn long sòng sọc, khớp hàm cắn chặt phát ra âm thanh.

“Còn dám đánh tôi, cô chán sống rồi à?”

Sắc mặt Nhã Hân Nghi trắng bệch, khuôn ngực phập phồng kịch liệt, cánh tay vừa đánh người xong đã run không khống chế được.

Hơn hai năm ở cạnh Thiệu Kính Văn, cô chỉ biết cun cút nghe lời hắn, vâng theo hắn.

Nhưng sau cùng có được thứ gì ngoài đau đớn và nỗi thất vọng đã gặm nát trái tim cô?

Bây giờ đến đứa bé chưa thành hình của cô hắn cũng có ý nghĩ muốn cướp, hắn thật sự xem cô là một công cụ vô tri vô giác, không biết đau đớn, không biết thống hận là thế nào sao?

Mắt Nhã Hân Nghi căng ra như sắp rách đến nơi, cô chỉ tay về phía của lớn, lập lại lời nói của mình.

“Thiệu Kính Văn, anh cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Chỉ cần chạm mặt hắn, cô liền nhớ lại cuộc hội thoại kia, lại nhớ đến năm đó mình gả vào Thiệu gia đã mang bao nhiêu hạnh phúc cùng chờ mong ra sao.

Giờ nghĩ lại, thật quá nực cười.

Ẩn quảng cáo


Lời hứa mà hắn cùng cô cất lên trong ngày thành hôn, hứa rằng sẽ luôn trân trọng cô, yêu thương cô cũng chẳng kéo dài được bao lâu, nay vì một người phụ nữ khác mà nhanh chóng tan biến.

Đến con của hắn, hắn cũng muốn đem làm vật cung phụng cho người đàn bà đó.

Trong mắt hắn chỉ có người hắn yêu là Xuyên Nhi, còn cô, chỉ có chán ghét, không hơn không kém.

Thiệu Kính Văn tàn nhẫn đến cỡ nào, cô rốt cuộc cũng đã lĩnh hội đủ.

Hân Nghi cuộn mình, hai mắt khẽ cụp xuống, nước mắt dù đã ngừng chảy, thế nhưng nỗi đau trong lòng, lại không có cách nào ngừng âm ỉ.

Thiệu Kính Văn tức điên lên được, nhưng ngặt nỗi hắn không thể động vào người Hân Nghi, cô kịch liệt chống trả hắn, trong đôi mắt kia không biết từ khi nào chỉ toàn căm thù và giận dữ.

“Cô lại phát điên cái gì nữa đây? Tôi đã bảo là sẽ không đụng đến cô, càng không đụng đến đứa bé trong bụng, cô cứ muốn sinh sự như vậy thôi đúng không?”

“Đừng lấy cái cớ bản thân đang có bệnh mà đem đến dọa tôi! Nếu cô còn đụng đến giới hạn của tôi nữa, vậy thì đừng trách tôi nặng tay.”

Con ngươi Nhã Hân Nghi đỏ rực như chứa máu, giới hạn của Thiệu Kính Văn bị đe dọa, vậy kẻ khốn nào là người giẫm đạp lên điểm mấu chót của cô?

Chưa kịp vui mừng vì sinh mạng mới ở trong bụng, cô lại nghe được tin đứa bé này chỉ là vật hiến tế trong kế hoạch của kẻ khác, cô chưa phát điên đã là may mắn lắm rồi.

“Nếu có giỏi, vậy anh cứ giết tôi đi. Tôi thà để con chết cùng tôi còn hơn là để nó sống với người đàn bà đó!”

“Cô!”

Ẩn quảng cáo


Nhã Hân Nghi ngẩng cao cổ, lộ ra phần da thịt yếu ớt, gân xanh trên đó nảy lên từng nhịp, giống hệt như sự nóng nảy của chủ nhân nó.

“Nếu anh muốn mạng của cả hai, vậy thì cứ lại đây, còn không, anh mau cút nhanh ra ngoài.”

“Cút đi.”

Nắm tay Thiệu Kính Văn siết chặt rồi lại hạ xuống, hắn nhìn cô, hừ một tiếng, cuối cùng nhìn lại phần bụng của Nhã Hân Nghi mà lùi một bước.

“”Đi thì đi, cô cũng đừng đắc ý sớm, nếu đứa bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ để cô trả đủ.”

Thiệu Kính Văn giẫm mạnh bước chân ra ngoài, hắn đóng sầm cửa lại, Nhã Hân Nghi trở về cuộn người trên giường bệnh, cô nhấn nút trên đỉnh giường gọi bác sĩ, sau đó nhìn cánh tay chảy đầy máu của mình, cười khổ.

“Mẹ phải làm sao mới tốt đây, bé con?”



Thiệu Kính Văn bực dọc quay về nhà, trên đường đi, hắn nhận một cuộc điện thoại của Lữ Xuyên Nhi. Trong điện thoại, cô ta phấn khích nói với Thiệu Kính Văn rằng uốn tự đặt tên cho đứa bé, còn nói chờ sau khi thai lớn hơn một chút cô ta sẽ mua đồ cho đứa bé, vừa nghe đã biết có bao nhiêu yêu thích với sự sắp xếp của hắn.

Lời của Thiệu Kính Văn nghẹn lại, nhưng hắn sợ rằng Lữ Xuyên Nhi sẽ đến thăm tình hình của đứa bé, để Nhã Hân Nghi phát hiện chuyện này không biết cô ta có bao nhiêu điên cuồng nữa.

Hắn sợ rằng Nhã Hân Nghi sẽ làm hại Xuyên Nhi mất.

“Xuyên Nhi à, chuyện đứa bé chúng ta nhắc đến sau nhé, được không?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đông Sẽ Ấm Vì Em Có Anh

Số ký tự: 0