Chương 5: Anh em

rong khi ở ngoài sảnh đang ồn ào thì trong căn phòng này, Takemichi bỗng nghe thấy giọng nói của ai đó. Tiếng bước chân ngày càng gần, từng bước từng bước tiến đến gần cậu. Và có vẻ không chỉ có một người.

- Anh hai xem nè, một thằng nhóc có gương mặt dễ thương đang nằm xụi lơ trên bàn.

- Ai...?

Takemichi nặng nề mở miệng hỏi.

- Ồ nó còn sống.

Hình như họ chỉ có hai người, một trong số họ nói chuyện cười cợt với cậu.

- Là...ai...?

- Thế nhóc là ai?

Người còn lại cũng đã lên tiếng hỏi. Cả hai đi đến trước cậu nhìn xuống. Cậu cũng nhìn lên để xem rõ họ là ai.

- Tôi...là Hanagaki...Takemichi...

Nhìn kĩ thì hai người họ ai cũng đều có khuôn mặt rất đẹp. Một người thì lúc nào cũng tươi cười đến híp mắt. Tóc thì được tết sang hai bên vai, vàng rực.

Người còn lại thì có chút lạnh lùng, tay đẩy nhẹ gọng kính, tóc được búi lên giữa đầu, cũng màu vàng. Nhìn thoáng qua ai cũng biết họ chính là hai anh em.

- Tao là Haitani Ran.

- Còn tao là Haitani Rindou.

- Hai tụi tao là hai anh em.

Ran cùng Rindou đồng thanh khi nói đến mấy chữ cuối. Giọng điệu tự hào khi giới thiệu tên tuổi của mình.

Cũng phải thôi. Họ là anh em nhà Haitani nổi tiếng mà. "Trận đấu điên rồ của Haitani ở Roppongi" đã làm nên tên tuổi của cả hai.

Roppongi là băng đua xe lớn nhất thành phố lúc đó. Hai anh em họ đã đơn phương đến thách đấu, rồi đánh bại tổng trưởng và phó tổng trưởng trong nháy mắt. Hiên ngang nói "Bọn tao không cần băng đảng, anh em Haitani sẽ quản lí Roppongi" trước mặt bao nhiêu thành viên.

Ẩn quảng cáo


Sau trận đó, danh tiếng của họ được nhiều bất lương biết, rồi đến thách đấu. Vào một ngày nọ thì cuối cùng bọn Izana đã đến, và bấy giờ hai anh em đang cùng băng nhóm với chúng.

Hai anh em hay cùng bọn Izana đến cô nhi viện chơi, nên cả hai cũng có tình thương dành cho lũ nhóc bị ở đó.

Nên hôm nay cả sáu đứa đến đây, bốn đứa kia ở phía trước làm loạn thu hút chúng. Còn hai anh em vào bằng cửa sau, mục đích để giải cứu mấy đứa trẻ bị lão bắt. Trong lúc đi tìm chúng, thì hai anh em đi qua căn phòng này, và Rindou thấy cậu ở trong nên vào xem thử. Nếu như cũng bị bắt thì cứu luôn.

- Mày cũng bị bắt à Takemichi?

Rindou đứng hỏi. Đảo mắt nhìn từ trên xuống, quan sát thân thể cậu. Bị thương nặng quá.

- Nhìn như vầy thì chắc là vậy rồi Rin.

Ran ngồi xuống ghế tự nhiên, tay cầm lấy mấy trái nho kế bên cậu đưa vào miệng. Vừa ăn vừa nói với Rindou.

- Dạ.

Rindou ngoan ngoãn gật đầu, dù là bất lương nhưng Rindou vẫn rất thương anh trai của mình nha.

- Đây để tao cõng nhóc. Rin đưa nhóc đó lên vai anh.

Ran ngồi xổm xuống, mắt đảo sang Rindou bảo.

Rindou nghe anh của mình nói, nhanh chóng nghe theo, hai tay nhấc bổng Takemichi lên. Ối! Cậu ta nhẹ thật đó.

- Ặc...Takemichi à, nhóc nhẹ quá đó. Chắc không được ăn ngon ngủ êm đâu ha?

- Nhìn là...biết.

Cậu nghe họ nói mà bất ngờ từ nãy đến giờ, bị bắt? Ai bị bắt? Cũng là sao? Vậy không chỉ có cậu bị cha đem bán tới đây à, còn nhiều người khác giống cậu?

Đang tiếp nhận khối thông tin lớn, cậu tạm thời không để ý tới họ đang làm gì. Bỗng Rindou xách hai nách cậu lên như em bé, làm cậu giật mình.

- Haha- đi, tao cõng nhóc đi cứu mấy đứa khác.

Ẩn quảng cáo


Ran cười nói, rồi cõng cậu ra khỏi căn phòng đầy mùi này. Ran một tay cầm baton, một tay cõng cậu.

Rindou đi trước xem đường. Nói sao thì nói, bốn đứa kia cũng đâu thể thu hút được tất cả đâu. Vẫn có người phải ở lại canh gác chứ. Càng đến gần chỗ bắt giữ trẻ em, chúng sẽ càng nhiều, phải cảnh giác.

- Lúc này anh hai cũng chẳng thể hoạt động nhiều, phải xem trước xem sau.

Rindou tay cầm cây baton còn lại của Ran đi trước, miệng lẩm bẩm chỉ đủ anh nghe.

Còn cậu cũng đã đỡ hơn lúc nãy nhiều. Nhịp thở cũng ổn định hơn. Nằm trên vai Ran, cậu hỏi:

- Nè, mày tại sao lại ở đây? Rồi mày nói tao cũng bị bắt là sao?

- À há, mày tỉnh táo rồi à?

Nghe đứa nhóc trên vai mình bắt đầu rục rịt, còn hỏi mình vậy nữa. Anh cũng chẳng kiệm lời mà giải thích.

- Mấy đứa nhóc cỡ cỡ tuổi mày cũng bị chủ của cái quán này bắt và định đem bán. Và vì lũ nhóc đó là em của bọn tao trong cô nhi viện.

- Nên nhóm tụi tao mới đến đây để cứu chúng.

Rindou ở phía trước lên tiếng nói.

Càng tiến gần hơn về phía nhà kho, cả ba có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ đang khóc rồi. Rindou và Ran bắt đầu cảnh giác cao độ hơn nhiều.

Phía trước có một tên đang đi qua đi lại canh cửa, Ran cõng Takemichi trên vai đứng nấp lại ở mép tường. Còn Rindou nhảy ra bất ngờ hạ đo ván tên đó bằng baton và chiêu bẻ khớp.

Sau đó đi tiếp, Ran cõng cậu đi ngang qua tên đó, cậu có thể thấy rõ tay trái của hắn bị bẻ gãy và trên đầu hắn bị cây baton trong tay Rindou đập đến chảy máu mà ngất đi. Không hổ là một mảnh ghép của Haitani.

Cả ba đã đến trước cửa nhà kho, nơi nhốt bọn trẻ. Từ trong căn phòng phát ra những tiếng như:

- Con heo, chặt mày nè con.

- Tứ quý, mày thua rồi con, chung tiền đây.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về (Đồng Nhân Tokyo Revengers) Phía Sau Hậu Trường

Số ký tự: 0