Chương 5: Lời động viên của mẹ

Nếu con trai thì đặt là Ace

Nếu con gái thì đặt là Ann

Gol D. Roger vẫn luôn tâm niệm như vậy…

oOo



Sabo, anh ấy mất rồi…

Cũng là khung cảnh đó, nhưng giờ chỉ còn ba đứa nhỏ.

Cũng là khung cảnh đó, nhưng đã không còn đứa nào cười nữa.

Cũng là khung cảnh đó, nhưng không đứa nào hét lên ước mơ của mình.

Cũng là khung cảnh đó, nhưng đã có một ước mơ bị dập tắt…

Khi nhìn thấy chiếc thuyền ấy bốc cháy, Ann mới biết bản thân mình đã yếu đuối tới nhường nào. Không thể làm được bất cứ thứ gì cả. Ngay khoảng khắc ấy cô đã thề, thề với Sabo, thề với chính bản thân mình, thề với những người ở lại rằng cái cảm giác bất lực ngày hôm nay cả đời này cô sẽ không bao giờ quên…

Ẩn quảng cáo


Mỗi đứa đều chìm trong dòng suy nghĩ miên mang của thân. Chỉ khi tiếng khóc của Luffy cất lên, nó mới kéo cô về thực tại. Ann quỳ xuống bên cạnh Luffy, đặt tay vỗ vỗ lên chiếc mũ rơm của thằng bé. Cô muốn xoa dịu cho em trai nín khóc, nhưng hiện tại ngay cả bản thân cô cũng gần như không cầm được nước mắt của mình nữa rồi.

- Anh Ace, chị Ann, em muốn… em muốn… trở nên mạnh mẽ hơn, phải mạnh hơn nữa!! Em phải trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì chỉ có như vậy thì mới bảo vệ được mọi người. Rồi lúc đó em sẽ không phải đánh mất thêm một ai nữa. Em cầu xin hai người đó, hai người nhất định không được chết có biết không? – Luffy.

- Em nói nhảm gì đó, Luffy. Thay vì lo cho anh thì em nên lo cho bản thân em đi kìa! Không phải em yếu hơn anh rất nhiều hay sao?! - Anh quát.

Cùng lúc đó, Ann chỉ ngồi đó mà cúi gầm mặt xuống. Cô lặng lẽ gật đầu…

- Được rồi! Bây giờ thì nghe cho kĩ đây cả hai đứa. Anh nhất định sẽ không bao giờ chết!! Sabo đã nhờ anh chăm sóc tốt cho hai đứa. Cứ việc yên tâm, anh nhất định sẽ không bao giờ chết đâu. – Ace.

Buổi tối hôm đó, khi cả nhà sơn tặc đã ngủ hết. Chỉ còn mình Ann dưới ánh đèn mờ, cô nhẹ nhàng lật quyển nhật kí dày cộm mà ông Grap đã đưa cho cô vào sinh nhật bảy tuổi của mình. Quyển nhật kí mang sắc xanh lam nhẹ nhàng, điểm nhấn là hình bông hoa râm bụt đỏ ở giữa bìa sách. Khi nhận được nó từ tay của ông Grap, cô đã rất thắc mắc. Thắc mắc rằng tại sao ông lại đưa cho mình một quyển sổ cũ kĩ như vậy vào ngày sinh nhật. Sau đó ông bảo cô hãy mở quyển nhật kí ấy ra xem thử đi, Ann cũng chỉ nửa tin nửa ngờ mà làm theo lời ông.

Ngay khi mở trang đầu của quyển nhật kí ra thì đập vào mắt Ann là tấm ảnh chụp một người phụ nữ với mái tóc dài, màu vàng hung đỏ, bên tai cài thêm một bông hoa râm bụt đang cười rất tươi. Người phụ nữ xinh đẹp ấy vui vẻ khoác tay cùng một người đàn ông với bộ lông mũi được uốn cong mà theo Ann là trông khá dị hợm. Tấm ảnh đó được kẹp ngay ngắn ở trang đầu tiên của quyển nhật kí. Và dĩ nhiên, Ann nhận ra người đàn ông đó. Cái người mà Ace thường chửi rủa và rạch nát hình trên tấm lệnh truy nã mỗi đêm ấy.

- Người đàn ông ấy là cha của cháu. – Grap đặt tay lên vai cô rồi nói.

- Haha, cháu biết mà… - Ann cười, một nụ cười giả tạo. – Nếu vậy thì còn người phụ nữ này chắc là mẹ cháu nhỉ?

- Phải, tên của cô ấy là Portgas D. Rouge. – Grap nói.

- Mẹ thật xinh đẹp. – Cô cảm thán.

Ẩn quảng cáo


- Ngày xưa mẹ cháu là người đẹp nhất vùng ấy. Lúc nghe Roger nói cô ấy đồng ý lời tỏ tình của hắn rồi thì ông cũng không dám tin luôn. – Grap ngồi xuống cười ha hả mà kể lại. Vì ông biết, Ann là một cô bé rất hiểu chuyện. Nó tiếp nhận mọi thứ xung quanh mình rất nhanh. Hơn nữa, Ann cũng không tỏ ra quá căm hận cha mình như anh trai.

- Mẹ cứ như một thiên thần ấy nhỉ. Một thiên thần chấp nhận mọi điều xấu xa của một tên ác ma. – Ann nhìn chằm chằm vào tấm hình rồi nói. Ace nói anh ấy ghét những đứa mít ước, nên cô vẫn luôn tự dặn lòng mình rằng không được khóc. Nhưng không hiểu sao khi nhìn tấm ảnh của mẹ và người đó. Cô lại vô thức rơi nước mắt…

Grap ngồi đó, im lặng mà nhìn Ann khóc. Nếu như con người ta kiềm chế cả xúc quá lâu thì sẽ rất dễ mất kiểm soát. Thế nên thà rằng là khóc lớn một trận cho xong. Người ta vẫn thường hay nói sau cơn mưa trời lại sáng mà. Suốt một tiếng đồng hồ, Grap vẫn kiên nhẫn ngồi đó. Ông chờ tới khi cô bé dần bình ổn cảm xúc lại thì mới nói tiếp:

- Lật sang trang kế đi, Rouge có để lại cho cháu mấy câu ấy.

Ann lấy tay quệt đi mấy vệt nước trên mặt mình. Lấy lại bình tĩnh rồi sau đó mới lật tiếp.

Xin chào, con yêu của mẹ. Không biết con là Ace hay Ann nhỉ? Nhưng nếu như con đọc được những dòng này thì có nghĩa là hiện tại mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Mẹ không thể chăm sóc con, mẹ cũng không thể ở bên con. Nhưng mẹ vẫn luôn hi vọng con sẽ dũng cảm mà bước tiếp. Dù sao này con có trở thành hải tặc như cha hay hải quân như ông Grap thì mẹ vẫn sẽ mãi ở bên cổ vũ con. Mà nhắc đến cha con thì mẹ mới nhớ, con đừng căm thù ông ấy làm gì nhé. Có trách thì hãy trách mẹ không thể ở bên con, con nhé. Điều cuối cùng, chúc con hạnh phúc, con yêu của mẹ.

Mẹ của con:

Portgas D. Rouge.

Ann nhìn vào dòng chữ nắn nót ấy thì khẽ mỉm cười. Dù không còn ở đây nữa nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo anh em cô. Đúng như cô đã nghĩ, mẹ thật sự là một thiên thần. Ngay cả khi đã đi xa nhưng mẹ vẫn cố xoa dịu thù hận trong anh em cô. Vua Hải Tặc… ông thật sự rất may mắn đó…

Đắm chìm trong dòng hồi ức ấm áp ấy một lúc lâu, trước mắt Ann bây giờ đã không còn là một tầng mây vô định nữa. Sau khi đọc lại những lời ấy của mẹ, thì dường như đã có một thứ gì đó thôi thúc cô bước tiếp. Thôi thúc cô phải trở nên mạnh mẽ lên từng ngày…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Đồng Nhân One Piece] Siêu Tân Tinh Thứ 12

Số ký tự: 0