Chương 8: Ngoại Truyện: Begonia Serena

- Anh, cô bé này là ai? - Anna nhìn đứa bé gái đang nép sau March.

- Là nó đấy. - March hừ lạnh, cậu sải bước vào nhà mà chẳng thèm nhìn đứa trẻ mà cậu mang về một cái.

Cô bé đó có mái tóc hồng nhạt pha với màu trắng sữa, nước da non nớt mịn màng, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt xanh lam, lông mày tỉa gọn, nói chung đây là một búp bê thứ thiệt. Chỉ là trên người em lại mặc một bộ quần áo xám rách nát.

Anna chợt nhớ đến đứa bé sẽ được nhận nuôi mà ba ngày trước anh March đã nhắc đến, trùng hợp đúng ngày mà anh cô bé có việc gấp ở Luân Đôn, có lẽ tiện đường tiện thời nên anh đã mang cô bé này về luôn, nhưng thái độ lạnh nhạt này là sao?

Đám gia tinh vẫn cúi chào từ cổng biệt thự đến trong sảnh đường, Dan thấy chúng tội nghiệp nên đã cho chúng thôi và vào trong nghỉ ngơi, dù sao dinh thự Begonia chưa bao giờ hà khắc với những kẻ đầy tớ.

Anna cúi xuống nhìn cô bé cố nép vào gần cầu thang, cô bé dịu dàng hỏi:

- Chào em, em tên là gì? - Anna, dù sao con bé đã tập quen với cách giao tiếp với người lạ, nên giọng nói đã bớt run hơn. Nhưng dù sao đối tượng là trẻ nhỏ thì cô bé lại bớt cà lăm.

- Se...re...na... - Cô bé sợ hãi lắp bắp.

- Chào nhóc, cứ gọi anh là Danny nhé! - Dan từ đâu chui ra cười nhe răng với cô bé.

Búp bê nhỏ ậm ừ trong miệng, mắt vẫn còn đọng nhiều sợ hãi, Anna cố gắng thân thiện nói:

- Đây là nhà mới của em, còn chị là Begonia Anna, em bé ạ!

Con bé đỏ mặt đến chân tóc, nó phụng phịu nói:

- Em… tám tuổi rồi!

Ẩn quảng cáo


- Hả?!! - Dan và Anna thốt lên kì cục.

Anna trố mắt nhìn cô bé còn thấp hơn ngực mình, nó hoảng thật! Nhưng ngẫm lại thì ở trại mồ côi thì có đứa nào là cao to khỏe khoắn đâu?

Anna cố giữ bình tĩnh, nó dịu giọng nói:

- A, phải rồi hen, em… từ bây giờ là Begonia Serena!

- MARTIN SERENA! - Cả đám giật mình khi nghe anh cả gầm lên!

March đùng đùng bước ra sảnh đường, đôi mắt tràn ngập tức giận. Cũng phải thôi, March là người có lòng kiêu hãnh rất cao về dòng máu thuần chủng của mình, cậu đương nhiên không đời nào chấp nhận một đứa con nuôi mang họ cùng cậu, điều đó đã phá vỡ lòng tự tôn của cậu. Nhưng Anna biết, anh của cô bé không phải người xấu!

Dan không phục trước màn ra lệnh địa ngục của March, nhưng cậu lại cứng đờ trước sát khí quỷ tà của anh trai. Serena thì run rẩy ôm người khóc thút thít dưới chân cầu thang, bảo sao lúc đến dinh thự thì mặt cô bé trắng bệch nước mắt thì ràn rụa, hoá ra là do quỷ khí của March làm cô bé sợ sệt đến thế. Chỉ riêng Anna là đứng yên và nhìn thẳng vào March, thấy vậy thôi chứ lúc nãy nghe âm thanh quỷ gầm của anh cô thì Anna suýt lấy Dan làm bao cát rồi đấy chứ.

March giận dữ bước đến bọn chúng, cả đám run như cầy sấy, bây giờ anh bọn nó là gia chủ, khéo lại văn lê ngoài đường như chơi. Dan mặt tái mét, Serena lại càng tái hơn, Anna thì sợ đến trắng bệnh cả mặt; suốt hai tháng trời ở đây con bé có khí tức nào dọa người như March đâu? Thấy anh cả đứng ngay trước mặt, phong thái uý nghiêm hơn lần trước, lại càng làm cho bọn trẻ dễ khóc hơn. Ai nhìn March cũng biết là cậu sẽ dán cho cả lũ một trận, nhưng cậu lại quắc mắt bỏ đi, trong lòng có vẻ nín nhịn.

Cả lũ thở phào nhẹ nhõm, tưởng sẽ bị đày xuống địa ngục chơi với quỷ chớ, may mà thần linh có độ cả bọn chứ không thì, cũng không có sau đấy luôn. Cuối cùng ba đứa dẫn Serena lên lầu, tắm rửa thay quần áo cho con bé, cả đám bước đi rất nhẹ nhàng, tưởng như một tiếng động lớn cũng có thể đánh thức con quỷ trong dinh thự này, vì cả bọn biết March rất có bài xích với cô bé búp bê tóc hồng này, nếu để anh ấy bắt gặp hai đứa anh em nó có thân thiết thì số phận của hai đứa phụ thuộc vào tâm trạng của “kẻ phán quyết” ấy.

Quả thật sau khi “lột xác” xong, ai ai cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Nhưng Serena đã vốn xinh xắn, giờ đây lại càng giống búp bê sống hơn, nhỏ nhắn dễ thương thế này thì ai chả thích chứ, chỉ riêng có một kẻ thì lại gây gắt vì dòng máu của cô bé là tầm thường. Nhưng ai lại qua tâm điều ấy chứ, đơn giản là họ muốn hưởng thụ khuôn mặt búp bê của cô bé, nên dù là dòng máu thế nào, Anna sẽ chẳng thèm quan tâm, vì cô rất vui, giờ đây cô sẽ chẳng là em út trong nhà, đỡ bị coi là bảo bối giữ kín trong vỏ.

Từ thời gian nhập học, còn một kém hai tháng…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về (Đồng Nhân Harry Potter 1) Con Rối Luân Hồi Là Người Qua Đường?

Số ký tự: 0