Chương 5: Nếu đã không yêu, đừng vì ta mà đau lòng…

Đông Miên Cát Thanh Sam 1844 từ 23:26 05/08/2022
“Tây Hạo, ngươi đủ tàn nhẫn rồi.”

Đó là câu cuối cùng mà ta có thể thốt ra khi đối diện với chàng.

Ta giương cao lá cờ màu đỏ thẫm nổi bật trong màn bão tuyết dày, hít một hơi thật sâu. Bão tuyết như muốn cuốn trôi hết thảy những xúc cảm còn lại của đoạn tình duyên dở dang đến nực cười này.

Vì chàng, ta đã muốn buông kiếm lùi về phía sau.

Vì chàng, ta đã nghĩ rằng bản thân mình thật sự rất hạnh phúc.

Vì chàng, ta đã không ngần ngại buông xuôi.

Trao cả trái tim nồng ấm vì tình yêu thuở ban sơ, chỉ có điều, người không muốn giữ lấy. Có lẽ, từ đầu đến cuối tình yêu của ta dành cho chàng chỉ là thứ thừa thãi không hơn. Nếu như chàng không cần nữa, vậy thì ta chỉ có thể dùng chút hèn mọn cuối cùng của bản thân để giữ lại những cảm xúc ngày ấy lại bên cạnh.

Mặc cho cái lạnh vẫn còn thấm vào da vào thịt, lạnh đến buốt giá, ta vẫn không muốn từ bỏ. Đi đến bước đường này rồi, ta thừa biết bản thân mình đã không còn đường lui nữa rồi.

Lúc lá cờ được phất lên một cách mạnh mẽ, đó cũng chính là lúc mà hàng vạn đoàn người đang bị chia cắt hòa vào nhau. Trong màn tuyết trắng u tịch, chỉ có màu máu nổi bật lên hết thảy. Bao nhiêu người ngã xuống, là bấy nhiêu đau thương.

Ta hận đế quốc, hận Mao Đông, hận cả chàng…

Ta hận bản thân mình. Giá như, ngày hôm đó ta không chấp nhận theo lời chàng, đi cùng chàng để rồi trong lòng bây giờ lại còn biết bao nhiêu lưu luyến.

Ngày đó, là ta sai thật rồi sao? Cũng không có gì quá đặc biệt.

Có lẽ từ lâu rồi, ta vốn đã quen, cuộc sống của ta có biết bao nhiêu sai lầm không thể sửa chữa.

Một tên lính của Tây Cơ nhanh chóng xông về phía ta, hắn ta đã nhanh chóng nhận ra ta bị thương rồi. Cánh tay phải đang giữ chặt thanh Đoạn Trường của ta đang run lên trong vô thức, ta biết ta có thể chiến đấu, nhưng cơn đau ứ lũ lượt kéo đến khiến ta đau đớn. Ta nghiến răng, trừng mắt nhìn tên trước mặt.

Những người có mặt ở chiến trường lúc này đều có lý do của họ. Ai cũng muốn được về nhà, được đoàn tụ, quây quần cùng gia đình bên bếp lửa ấm cúng chứ không phải nằm màn trời chiếu đất để rồi không thể quay lại quê hương lần nữa. Chẳng ai muốn chiến tranh kéo dài cả.

“Đi chết đi!”

Tên kia hét lên, ta không kịp phản ứng, đôi chân như tê dại, không thể cử động được nữa, cũng không thể di chuyển. Cuối cùng, những gì ta có thể làm là trơ mắt nhìn hắn chuẩn bị vung thanh đao về phía mình.

Đã lâu rồi, ta đã không còn sợ chế-t nữa, mà có khi, đó lại chính là một sự giải thoát cho bản thân ta.

Nhưng ta đã không chết. Lúc ta mở mắt ra để nhìn, ta chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc, cùng hình bóng mà ta hằng nhung nhớ.

“Cứ để ta.”

Là Tây Hạo.

Cả người chàng dính đầy máu, ánh mắt máu lạnh đến đáng sợ. Thanh kiếm mà chàng đang cầm trên tay đã nhuốm một màu đỏ tươi, có lẽ đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng rồi. Ta thoáng rùng mình.

Có lẽ ngọt ngào đã sớm khiến ta quên mất không có bất cứ một ai có thể giữ lại bản chất hiền lành của mình trên chiến trường. Chỉ cần mềm lòng một chút, sau đó chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra nữa.

Chàng ngồi xuống trước mặt ta, ta không hiểu chàng làm như vậy vì lý do gì. Trái tim của chàng, ta cứ nghĩ bản thân mình đã hiểu rất rõ, ấy vậy mà một chút cũng không. Ta cố gắng nhích người về phía sau, tránh càng xa chàng càng tốt. Có lẽ giây phút này đây, ta nhận ra nếu như mình càng ở gần chàng hơn, ta sẽ không thể khống chế tư tình của mình được nữa.

“Tại sao nàng lại đến đây?”

“Tại sao ta lại không thể đến đây?”

Ẩn quảng cáo


Câu hỏi của chàng thật nực cười. Chàng chần chừ không muốn lấy mạng ta là vì muốn hỏi câu vô nghĩa đó sao? Quả thực, ta xuất hiện ở đây lúc này là chuyện mà chàng chẳng thể nào lường trước được.

“Nàng vốn có thể ở lại làng, chờ ta trở về.”

Chàng ngước mặt lên nhìn ta, ta không chắc bản thân mình có gặp ảo giác hay không, nhưng trong đôi mắt đen láy kia, ta lại cảm thấy được sự chua xót. Nhưng như vậy thì có sao? Chàng, còn tư cách để nói rằng ta nên chờ chàng trở về sao?

“Tại sao ta phải chờ ngươi trở về?”

Càng huống hồ, ngày đó chàng phất áo ra đi, không hẹn ngày tương phùng, chàng muốn ta chờ là chờ như thế nào đây? Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí của ta chỉ là một tia suy nghĩ duy nhất: chàng đã bỏ rơi ta rồi. Trái tim đã bị bóp nát thành trăm mảnh, ta không có tư cách ôm mộng viễn vông.

“Ta chưa từng nói sẽ không quay trở về.”

“Nhưng ngươi cũng chưa từng nói ngươi sẽ quay lại.”

Ta gằn từng chữ, ôm hết mọi uất hận thốt ra thành tiếng.

“Tây Hạo, ngươi ác lắm. Ngươi dám lừa ta, lừa ta thì được cái gì cơ chứ? Sao cứ phải là ta?”

“Vậy mà ngày đó, ta lại tin lời một tên khốn kiếp như ngươi!”

Chàng không đáp lời, trầm mặc một lúc lâu. Người người vẫn ngã xuống, nhưng không ai tiến gần đến nơi ta và chàng đang đối mặt với nhau. Không gian như thể chỉ có mỗi hai người.

“Đúng, là ta đã lừa nàng.”

“Chỉ đi nàng không quay trở về đế quốc, không tiếp tục chiến đấu nữa.”

Im đi.

“Chỉ có điều, vậy mà ta lại sơ suất đến nỗi để nàng phát hiện ra. Mà nàng cũng thật ngốc, lâu như vậy mới nhận ra rằng mình đã bị lừa.”

Im, im hết đi.

“Nàng nghĩ ta yêu nàng thật sao?”

Tại sao chàng không im lặng đi? Tại sao cứ phải nói những lời tàn độc đến như thế.

Tại sao, rõ ràng ta đã biết lý do rồi, nhưng khi nghe chàng nói trực tiếp, trái tim của ta lại như muốn nổ tung?

Chàng…

Ta như nghẹt thở, hô hấp dần trở nên khó khăn, nước mắt cứ thế tuôn ra trong vô thức. Ta không còn sức để tự an ủi bản thân mình nữa rồi, không thể tự nhủ bản thân rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng ta biết là sẽ không ổn.

Tại sao chàng có thể thản nhiên đến như thế? Trái tim chàng, thậm chí còn lạnh hơn cơn bão tuyết buốt da buốt thịt lúc này. Ta nhìn chàng, chàng mấp máy môi, như thể đang muốn nói lời gì đó.

Cuối cùng, chàng cũng nói ra.

“Ta chưa từng yêu nàng.”

Ta không thể chịu được nữa.

Tình yêu mà ta luôn trân quý lại trở thành trò cười trong mắt của người khác. Ta vung kiếm về phía trước, chĩa thẳng vào người của chàng, trừng mắt nhìn chàng với nước mắt.

Ẩn quảng cáo


“Ngươi cầm miệng lại cho ta, tên khốn nạn này.”

“Giết ta đi, nếu như ngươi có can đảm.”

Lúc chàng thốt ra câu đó, ta dường như mất đi hết thảy can đảm mà ta đã chuẩn bị từ trước. Vậy là, ta vĩnh viễn vẫn không thể xuống tay được với chàng. Ta không thể… không thể cướp đi sinh mạng của mối tình đầu.

Cho dù, ta chỉ là một trò đùa.

Giằng co giữa trái tim và lý trí khiến ta ngộp thở. Ta không biết, cuối cùng mình sống là vì cái gì, đấu tranh là vì cái gì? Sau cùng, ta vẫn không hiểu…

Mọi cố gắng từ trước đến nay của ta đều hóa thành dư thừa. Trở thành một người tàn độc, để rồi lạc lối trong bóng tối. Mao Đông có lỗi với chàng, vậy nên chàng mới hận Mao Đông, mới cố chấp chiến đấu đến ngày hôm tay, ta biết chứ, ta biết rất rõ.

Vì mối hận gia quyến, chàng mới lợi dụng ta, chỉ vì muốn lật để Mao Đông một lần và mãi mãi, đòi lại công lý cho những người vô tội… Từ đầu đến cuối, chàng không hề đắc tội với bất kỳ ai, những chuyện chàng làm đều là vì công đạo. Chàng được người người tung hô, là một bậc trượng nghĩa, nhưng đến cuối cùng…

Chàng cũng chỉ phụ ta, chỉ phụ duy nhất ta mà thôi…

Ta chẳng còn tha thiết sống nữa…

Hướng mũi gươm chĩa đến chàng, nhưng nhanh sau đó, ta đã chĩa ngược về phía của ta. Ta biết, chỉ có cái chế-t mới có thể giúp ta thanh thản, bằng không, đến cuối đời, ta vẫn sẽ bị thứ tình cảm như mộng đó giày vò.

Tạm biệt chàng…

Lúc ta cảm nhận được cơn đau đang truyền đến, lúc đó tay ta đã không cầm kiếm nữa. Ta ngã người về phía sau, nhưng…

Ta lại không ngã vào nền tuyết trắng. Không có cảm giác lạnh buốt tê tái truyền đến sống lưng, chỉ có cảm giác ấm áp. Lạ thật, làm sao có thể ấm áp được cơ chứ?

Tại sao… chàng lại đỡ lấy ta…

Đừng nhíu mày nữa, chàng nhíu mày sẽ không đẹp… Tây Hạo, chàng tỏ ra như vậy, là đang lo lắng cho ta sao?

Chàng nói gì vậy? Ta đau quá, không nghe rõ nữa. Không, chắc hẳn là chàng đang rất hận ta, vậy nên khi ta chế-t đi, chàng có thể vui vẻ rồi…

Lạ thật…

“Chàng… chàng không yêu ta cơ mà…”

Ta mệt mỏi, cố gắng dùng chút sức lực của mình, đưa tay đến vuốt ve khuôn mặt của chàng.

“Đừng…”

Ta dùng tay lau đi giọt nước mắt kia, dùng tay vuốt nhẹ như muốn hàng lông mày đang nhíu chặt kia giãn ra. Ta ngậm chặt môi, không dám mở miệng quá lớn

“Tại sao… chàng lại khóc…”

Xin chàng…

Nếu đã không yêu, đừng vì ta mà đau lòng…

“Hài… hài tử của chúng ta… Đã không thể mở mắt nhìn đời được nữa rồi…”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đông Miên

Số ký tự: 0