Đông Miên

Chàng nói, đi cùng chàng. Ta chấp nhận.


Chàng nói, ở lại bên chàng, sống một cuộc đời an yên, không toan tính. Ta tin chàng.


Chàng nói, chàng sẽ không phụ ta. Ta gật đầu.


Nhưng đến cuối cùng, chàng lại nói rằng, vốn dĩ từ đầu đến cuối, duyên phận này vốn cũng chỉ là một trò đùa. Cuộc tình của ta và chàng kết thúc bằng một câu: “Ta vốn không hề yêu nàng.”


Thiên hạ tươi đẹp, kinh thành phồn hoa, cung đình trăm hoa đua nở, ngày chiến thắng sắc đỏ ngập tràn, vậy mà, ta và chàng lại không thể nắm tay nhau, bước tiếp một kiếp nhân sinh dài rộng… 


Cả đời này chàng là một bậc trượng phu, vì công đạo mà quên mình, nhưng chỉ phụ mỗi một mình ta. Phụ tình, phụ duyên, phụ cả khoảng thời đầy kỷ niệm.


“Chàng không yêu ta cơ mà?”


“Tại sao lại vì ta… mà rơi nước mắt?”


Đừng… đừng vì ta mà đau lòng…


Đông Miên, giấc ngủ đông như kéo dài vô tận…



Cảm ơn nguồn tài nguyên Pngtree đã cung cấp stock ảnh, truyện chính chủ, tác giả Cát Thanh Sam, vui lòng không reup đi nơi khác.

Nhận xét về Đông Miên

Số ký tự: 0