Đông Kinh Năm Ấy

- Tác giả: Bonnie Nguyen

- Thể loại: truyện ngắn lấy cảm hứng lịch sử

- Tình trạng: đang sáng tác

- Nhân vật chính: Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

- Giới thiệu ngắn: "Đông Kinh năm ấy" lấy bối cảnh Đại Việt nửa cuối thế kỉ XV (khoảng từ cuối những năm Diên Ninh cho tới cuối những năm Hồng Đức). 

Truyện xoay quanh Thánh Tông Phùng Hoàng hậu - Phùng Thục Giang và các sự kiện liên quan đến chính biến Thiên Hưng. 

- Lưu ý: Các nhân vật chính và các sự kiện lớn đều được viết dựa trên chính sử. Các tình tiết nhỏ hoặc các sự kiện không được ghi chép trong chính sử được viết theo sự tưởng tượng của tác giả. 

Vui lòng không đánh đồng chính sử với nội dung được đề cập đến trong truyện.


- Văn án:

Vị Chiêu nghi cung Gia Hoà bừng tỉnh cơn mộng mị, trước mắt nàng chỉ là trần nhà với những cột gỗ lim nâu bóng đan xen, chồng chéo lên nhau.

Những mảnh kí ức cũng đang đan xen, chồng chéo lên tâm trí nàng. Một giọt nước mắt khẽ chạm lên bờ mi còn run rẩy.

Phùng thị ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng lên cao một chút để chặn lại ngọn gió đêm cuối thu.

Thì ra, vô tình nhất chính là thời gian.
Mới đó mà đã ngót nghét 20 năm rồi.

Nàng của năm ấy mới mười ba, vô tình ném viên đá cuội làm ướt áo hai anh em nọ.

Nàng của năm ấy mới mười bốn, nài nỉ kéo tay hai anh em nọ tới gặp người bạn từ thuở tấm bé.

Nàng của năm ấy mới mười lăm, vấn tóc, thoa son, điểm má, bước chân vào phủ Bình Nguyên vương, mang theo niềm khát khao nhỏ nhoi lấy lại danh dự của mẹ, bỏ lại phía sau cánh cổng phủ những người bạn tâm giao.

Nàng của năm ấy mới mười sáu, ngày ngày cần mẫn nấu nước, pha trà, têm trầu, bổ cau mà chờ đợi ở cung Tiềm để.

Nàng của năm ấy sắp bước sang tuổi mười bảy, lại một lần nữa vấn tóc, thoa son, điểm má, lại một lần nữa bước qua một cánh cổng cao vút, xa lạ khác. Nhưng lần này, là cánh cổng Cung thành. Trước mắt nàng giờ là trường lang thăm thẳm, cũng là cả một đời đằng đẵng dõi theo bước người quân tử phía xa.

Nàng của những năm tháng ấy từng có được những gì, nàng đã không còn nhớ nữa.

Nàng của những năm tháng ấy từng đánh mất điều gì, nàng cũng đã quên rồi.

"Từ nay sẽ gọi nàng là Diễm Quý. "Diễm" là hạt ngọc đẹp, "Quý" trong quý giá. Phùng Diễm Quý, nàng là hạt ngọc lấp lánh, vô giá của chốn hoàng cung này."

Nhận xét về Đông Kinh Năm Ấy

Số ký tự: 0