Chương 8: Buổi thỉnh an (2)

Đông Kết Khởi Đông DarcyBeckarum 3848 từ 17:56 05/09/2022
Đó chẳng phải vị công chúa bị thất sủng của Diêu Hạc cung sao? Đã lâu cũng chẳng còn nghe đến tiếng tăm của nàng ta, bây giờ vừa xuất hiện một cái liền tiễn bay một phi tần được sủng và một Quý nhân vào cấm cung.

Không những thế còn tiện chân đạp Tứ công chúa và Thất công chúa vào Phật đường chép kinh chịu phạt, sức chiến đấu này thật khiến phi tần như bọn họ lấy làm kinh ngạc.

Vừa hay lúc này, Hoàng hậu chậm rãi bước ra, những phi tần bên dưới lập tức đứng dậy hành lễ thỉnh an nàng.

Lan Cơ Hoàng hậu mỉm cười, từ tốn ngồi xuống ghế rồi nói: "Các muội miễn lễ đi."

"Tạ hoàng hậu!"

Lan Cơ Hoàng hậu bưng ly trà nóng của Ngô ma ma rồi cười: "Khi nãy nghe các muội nói chuyện rôm rả, lẽ nào có chuyện gì vui sao?"

Thuận tần đáp: "Là chuyện của Thục phi và Nhan Quý nhân. Nghe nói bọn họ vừa bị bệ hạ cấm cung xong."

"À... ta cũng có nghe đôi chút về chuyện này. Xem ra hai người họ lại không an phận rồi."

Đức phi che miệng cười: "Nhan Quý nhân không an phận là đáng trách. Nhưng Thục phi người ta là được bệ hạ sủng ái, chút an phận này có là gì trong mắt nàng ta, e rằng..."

Câu sau nàng không cần nói nhưng mọi người đều có thể hiểu được. Chỉ sợ nàng ta tự coi mình là người cao quý hơn cả Hoàng hậu rồi. Tự dát vàng lên địa vị đây mà.

Hiển nhiên sắc mặt của Lan Cơ Hoàng hậu liền biến đổi đôi chút, ánh mắt thoáng lạnh lại, nét ôn hòa cũng dịu đi đôi phần. Tách trà dâng đến môi cũng thôi không nhấp nữa.

Sự biến chuyển này làm sao có thể qua mắt được Tuyên Quý phi và Hoa tần?

Tuyên Quý phi cười khẩy, đôi mắt ác ý không nể nang chẳng màng giấu giếm: "Chẳng lẽ còn không phải? Đã ở trong cung bao lâu rồi lẽ nào ngươi còn không biết, phi tần nào có được sủng ái của bệ hạ thì có được tất cả sao. So với vài ba danh hiệu, nó chẳng là gì cả."

Chính là nói, làm Hoàng hậu thì đã sao, ngay cả một sủng phi còn không bằng, thì có ngồi ở ngôi vị Hoàng hậu, e là cung phòng về đêm đến củi cũng chẳng đủ để mà sưởi ấm.

Câu này chẳng khác gì một cái tát vào mặt Lan Cơ Hoàng hậu. Hiển nhiên sắc mặt của người nọ cứng lại, đăm chiêu không phản bác.

Dung phi làm sao có thể không nhận ra hàm ý, châm biếm một câu: "Quý phi nương nương nói vậy là có ý gì? Lẽ nào tỷ đây là muốn ám chỉ Hoàng hậu nương nương sao?"

Tuyên Quý phi nhíu mày tỏ vẻ cực kì không vui. Híp mắt nhìn chằm chằm đối phương: "Ta nói ngươi không mang não ra ngoài trước khi thỉnh an ư? Cái tai nào của ngươi nghe thấy ta ám chỉ Hoàng hậu?"

Tiện nhân ngu ngốc này dám chống đối nàng ta? À... là muốn lấy lòng Hoàng hậu ư, ta liền thành toàn cho ngươi vậy.

Dung phi mím môi, nhướn một bên mày sau đó khẽ nói: "Chẳng lẽ không phải ư?"

"Dù có phải cũng chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Ngươi chỉ là một Dung phi, bổn cung là Quý phi, ta cứ nghĩ ta với ngươi chỉ khác biệt về vai vế, chứ nào có ngờ đến cả nhận thức cũng khác nhau một trời một vực như vậy?"

Câu này có nghĩa là dù quả thực nàng có ý mắng Hoàng hậu đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì được nàng. Bởi vì nàng ta là Quý phi a! Tiếp theo chính là vạch rõ thân phận địa vị của nàng, dù có muốn lấy lòng Hoàng hậu thì cũng đừng nên đánh giá thấp Quý phi như nàng chứ.

Dung phi bị mắng liền cắn môi không dám ho he gì nữa, Tuyên Quý phi vậy mà dám mắng nàng trước mặt bao người.

"Dung phi cũng không có ác ý gì, Quý phi nương nương hà cớ gì phải nói nặng muội ấy như vậy?"

Đức phi đảo mắt. Nàng ta cũng không phải là có ý tốt giúp đỡ gì Dung phi, chẳng là nàng thấy không vừa mắt vị Lan Cơ Hoàng hậu này, nên muốn mượn chút gió từ Tuyên Quý phi góp thêm lửa.

Mà chút tâm tư này của nàng làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt của Tuyên Quý phi. Có điều nàng ta cũng không vạch trần. Cùng chung ý niệm như vậy nàng đành tốt bụng nhắm mắt làm ngơ thôi.

"Hửm, ta chỉ là thuận miệng nhắc nhở nàng ta một câu, không phải ai cũng dễ tính như ta. Mắng nàng ta còn đỡ, có những kẻ lười mắng, nhưng trong tâm lại có ý niệm ủ mưu hại người, e là đến lúc đó, câu nói 'họa từ miệng mà ra' mới thực sự linh ứng a."

Lan Cơ Hoàng hậu ngồi nhìn mà trong lòng có chút chột dạ. Tay giấu bên trong ống áo khẽ nắm chặt lại, nàng dịu giọng nói: "Thôi được rồi, Quý phi dạy muội không sai đâu Dung phi. Không phải ai cũng tốt như Tuyên Quý phi đâu, lời muội ấy nói là thật đấy, không phải ai... làm chuyện xấu cũng đường đường chính chính cả thâm cung đều biết đâu."

Phì, được đấy! Quả nhiên Hoàng hậu cũng chẳng kém cạnh gì. Lại đâm chọt lại Quý phi.

Đây chẳng phải là muốn nhắc lại chuyện ngày trước Tuyên Quý phi khi còn là Tuyên tần đã mưu hại Lương phi ngã ngựa, mất đi đứa con trong bụng để rồi về sau nàng vĩnh viễn chẳng thể mang thai được.

Mà bệ hạ khi ấy lại đang si mê tột đột dáng vẻ mĩ miều và tài cầm ca của Tuyên tần, nên cũng không trách phạt gì nàng, chỉ cấm cung dăm ba hôm rồi lại thả ra.

Ngược lại là Lương phi, sau khi mất con nàng chẳng màng vẻ ngoài, cả ngày một vẻ ủ dột, chán chường, khiến cho hoàng đế ngày càng không thuận mắt, truất vị xuống làm Lương tần.

Khóe môi đỏ vốn đang rất đắc ý của Tuyên Quý phi chùng xuống, đáy mắt phản lên một hàn quang không rõ ý, tỏ ra không quan tâm đến lời của Lan Cơ Hoàng hậu.

Xì, muốn châm chọc thì châm chọc, Tuyên Quý phi như nàng cần phải để tâm sao?

Nàng cũng chẳng nói gì sai, huống chi chuyện Hoàng hậu làm khắp hậu cung trên dưới cũng đều biết, chỉ là không có bằng chứng nên bọn họ cũng không dám bàn tán gì nhiều. Vậy mà còn nói nàng? Nàng khinh.

Hoa tần nãy giờ ngồi một bên im lặng không tham gia vào cuộc đấu khẩu của bọn họ. Bởi vì nàng cũng như Tuyên Quý phi và Đức phi, đều nhìn Hoàng hậu bằng cặp mắt không thuận cho lắm. Để bọn họ đấu nhau tâm tình của nàng cực kì tốt.

Tốt nhất là náo nữa đi, náo mạnh lên... bằng không buổi thỉnh an sẽ rất chán a.

Lan Cơ Hoàng hậu quan sát một vòng bèn cất tiếng: "Nhắc đến mới nhớ, sao hôm nay lại không thấy Hiền phi đâu?"

Quế tần cầm khung lá sen phẩy nhẹ: "Thần thiếp nghe bảo thân thể của Hiền phi nương nương vẫn còn yếu. Hằng ngày vẫn ở trong Hỉ Tường cung chép kinh cầu phúc."

Ẩn quảng cáo


Lan Cơ Hoàng hậu gật nhẹ xem như đã hiểu, đáy mắt thoáng buồn: "Cũng thật tội nghiệp cho muội ấy. Khoảng thời gian này e là sẽ khó khăn đối với Hiền phi."

Chẳng là tháng trước, Hiền phi sảy thai, đứa bé không giữ được, tinh thần suy sụp, thân thể yếu nhược, đau buồn đến độ không rời khỏi Hỉ Tường cung nửa bước.

"Mang thai quả thật không dễ!"

Nói một hồi, bọn họ lại chuyển mục tiêu lên Thư tần. Nàng ta cũng vừa mang thai, nãy giờ cũng chẳng lên tiếng gì nhiều, xem chừng là không muốn để người khác chú ý đến mình quá nhiều, tránh để phiền phức từ đâu vây lấy.

Nhưng ai bảo ngày thường nàng ta có quan hệ rất tốt với Nhan Quý nhân, được dịp này phải châm chọc nàng ta mới phải lệ. Huống hồ bọn họ là đang dồn cục tức lên nàng. Ai mà chẳng biết, Thư tần là người nhu nhược, hiền lành, rất dễ bắt nạt nàng ta.

Đến cả Hoàng hậu cũng buông lời vài câu, xem ra ngày tháng sau này của Thư tần khó khăn rồi.

"Muội mang thai vất vả như vậy, nhất định phải cẩn thận. Đừng để bệ hạ thất vọng."

Cẩn thận không ngươi xui xẻo lại làm Lương tần thứ hai a.

Ra khỏi Dĩ Hòa cung, Dung phi liền giở thói ngang ngược tát Thuận tần một bạt tai vang dội.

Thuận tần chao đảo trừng mắt, liếm môi gắt gỏng: "Dung phi tỷ tỷ, ta đã làm gì tỷ mà tỷ lại vô cớ tát ta?"

Dung phi phủi tay cười khẩy: "Ta? Ta chính là thấy ngươi không vừa mắt, đánh ngươi một cái đã sao?"

Nàng ta là đang giận cá chém thớt. Khi nãy Tuyên Quý phi mắng nàng ta, con tiện nhân này chẳng phải cười giễu nàng ta sao.

"Tỷ! Tỷ đừng nghĩ mình là Phi thì liền ỷ thế hiếp người. Ta tuy là Tần nhưng cũng là phi tử trong cung, sao tỷ có thể ngang ngược như vậy?"

"Ức hiếp? Ta ức hiếp ngươi thì thế nào? Ai bảo trông ngươi đáng ghét như vậy."

Vừa hay Hoa tần cũng ở gần đó, từ nãy đến giờ nàng đều chứng kiến rõ mồn một. Ỷ thế Hoàng hậu che chở liền không coi ai ra gì ư?

Dung phi vừa đi được một hai bước liền bị vấp phải thứ gì đó, ngã sõng soài ra đất rõ đau. Ngước mắt lên thì chạm phải ngay Hoa tần.

"Tiện nhân, ngươi là cố ý!"

Nô tì thân cận đỡ Dung phi đứng dậy, Dung phi đứng trực diện nuốt không trôi cục tức này.

Hoa tần tỏ vẻ vô tội: "Cố ý? Tỷ nói cái gì cố ý a?"

Dung phi muốn đánh người: "Ta chính là nói ngươi, tiện nhân nhà ngươi!"

Tiếc là bàn tay chưa kịp hạ xuống, liền bị Hoa tần bắt được, ngược lại còn cho cả Dung phi một bạt tai đau đến thấu trời. Gương mặt nghiêng sang một bên, dấu tay đỏ chót hằn lên trông rõ.

Nô tì xung quanh lẫn Thuận tần kinh ngạc che miệng. U là trời, Hoa tần này trông vậy mà to gan quá mức tưởng tượng. Dung phi cũng vì thế mà ngớ hết cả người, vài giây sau mới cau mày khó tin.

"Ngươi... ngươi dám đánh ta? Ngươi có tin ta bẩm báo với Hoàng hậu nương nương hay không? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đánh ta, ngươi chỉ là một Hoa tần mà dám..."

Hoa tần cắt ngang lời của nàng ta: "Ngươi tưởng có Hoàng hậu chống lưng là ta không dám đánh ngươi sao? Dù cho bây giờ có Hoàng hậu đứng đây thì ta vẫn đánh ngươi!"

Ai nấy cũng đều trợn tròn mắt. Cái này... là không coi Phi ra gì ư? Đến cả Hoàng hậu mà nàng ta cũng dám to gan như vậy.

Dung phi ôm má, chỉ chỉ: "Ngươi... ngươi... ngươi dựa vào đâu hả?"

"Dựa vào đâu? Ha, Giai Ngọc Lâm thị, ngươi có phải ngồi lâu ở Tàng Diên cung liền ngu rồi không? Ta đương nhiên dựa vào mẫu tộc ta là Hãn Gia Cát Bế Đặc Bội a. Ta dựa vào việc ta là Mãn Ni Hãn Gia Cát Bế Đặc Bội a. Ta dựa vào việc ta là người của Ngu Thanh Cơ Tuệ Hoàng Quý phi a!"

Hãn Gia Cát Bế Đặc Bội là một cổ tộc lớn lâu đời có nguồn gốc từ Trung Nguyên, sức chiến đấu lẫn thanh danh lẫy lừng, hơn hết còn là một gia tộc có thể nói là tầm cơ với hoàng tộc hơn bất cứ gia tộc nào khác. Chưa kể còn là người của Tuệ Hoàng Quý phi, ai dám động vào nàng chứ.

Tuệ Hoàng Quý phi đã từng là sủng phi của Hoàng đế, chính là người trước khi bị đọa vào lãnh cung nắm giữ hơn một nửa hậu cung so với Hoàng hậu. Xét về tâm cơ, Hoàng hậu không bằng. Xét về dung mạo, Hoàng hậu cũng không bằng. Hoàng đế si mê Tuệ Hoàng Quý phi như vậy, hỏi sao Hoàng hậu không ghen tức cho được.

Nên nếu sự kiện năm đó Tuệ Hoàng Quý phi bị giam vào lãnh cung mà không có sự nhúng tay của Lan Cơ Hoàng hậu, e là không có ai tin.

Cho nên việc Hoa tần ghét Lan Cơ Hoàng hậu đều có lí do.

Dung phi câm nín không nói nên lời. Vừa nãy là Tuyên Quý phi, bây giờ lại là Hoa tần, những kẻ này người nào người nấy nàng ta đều không thể nào động vào được. Nhưng cục tức này nuốt mãi không thể nào trôi.

Dung phi nghiến răng, trừng mắt: "Tuệ Hoàng Quý phi thì sao chứ, người nắm giữ lục cung bây giờ chính là Lan Cơ Hoàng hậu. Ngươi có gia thế thì sao chứ, trong cung là chuyện của phi tần, lẽ nào ngươi gả vào đây còn chưa cai sữa mẹ sao?"

Chính là đã lớn như thế này rồi, lại còn bám váy mẫu tộc không buông, ngươi so với đám con nít ranh còn chẳng bằng.

Hoa tần che miệng, ánh mắt như kẻ bề trên nhìn thẳng Dung phi đầy châm chọc: "Có giỏi thì ngươi cũng có sữa như ta để uống đi. Mẫu tộc ta uy danh lẫy lừng như vậy, đừng nói là ta, e là Hoàng đế bệ hạ cũng không muốn cai đâu."

"Chúng ta đi thôi, Thuận tần!"

Nói rồi liền lướt qua mặt Dung phi đầy hiên ngang và trêu ngươi. Hứ, cho ngươi tức chết! Ngươi gặp ta còn đỡ, nếu gặp Tuyên Quý phi, nãy giờ chẳng phải bị mắng cho ngóc đầu không nổi ư.

Dung phi giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, giậm chân mạnh một phát nguyền rủa Hoa tần.

Mẫu tộc? Có mẫu tộc thì ngon lắm sao? Đúng là không có tiền đồ!

Ẩn quảng cáo


...

"Lục công chúa, đôi mắt của người thật là tinh tường. Loại ngọc quý này là được gọt giũa và làm từ một loại thạch anh đen hiếm có nằm sâu trong một hang động trên núi."

Thợ kim hoàn cảm thán trước khối ngọc này, phải nói là rất kì công để khai quật được những loại thạch hiếm có khó tìm.

Nam Chiêu Nguyệt khẽ cười, gật gù: "Thế sao? Vậy phiền ngài giúp ta làm nó thành miếng ngọc bội, có được không?"

Đối phương vui vẻ gật đầu: "Tất nhiên là được thưa công chúa. Lão phu nhất định sẽ tỉ mỉ cẩn thận làm cho người ngọc bội độc nhất vô nhị, bảo đảm người sẽ thích."

Nam Chiêu Nguyệt ra ý, A Ni liền đưa cho ông một túi bạc: "Ông hãy cầm lấy, đây là tấm lòng của công chúa nhà chúng ta."

"Vậy... vậy lão phu xin nhận tấm lòng tốt của người. Thứ hỏi công chúa, ngọc bội này này là làm cho người... hay là, làm cho ai?"

"Không giấu gì ngài, chỉ vài hôm nữa là sanh thần của Tam điện hạ, ta là muốn tặng nó cho huynh ấy."

Thợ kim hoàn sửng sốt, nuốt nước bọt. Chính là vị hoàng tử đáng sợ trong miệng thiên hạ đó sao? Chết chết, nếu như lão không cẩn thận làm ra lỗi nhỏ trên chiếc vòng, e là sẽ gián tiếp đắc tội mất.

"Cái này... lão phu, cái này..."

Nam Chiêu Nguyệt đương nhiên biết đối phương muốn nói gì, nàng liền nhẹ nhàng đáp: "Ngài yên tâm, chỉ cần là ta tặng, dù có gì huynh ấy cũng không trách tội ngài. Huống hồ, ta rất tin tưởng vào tay nghề lão luyện của ngài."

Được khen như thế, lão đương nhiên rất vui mừng, gật đầu lia lịa: "Được, được, lão phu nhất định sẽ không khiến công chúa và Tam hoàng tử thất vọng."

Sau khi tiễn thợ kim hoàn đi, A Linh liền rất hào hứng, ngấp nghé người lại gần Nam Chiêu Nguyệt làm nàng không khỏi kì lạ.

Nàng chỉnh lại vạt áo choàng lông, xoa xoa bàn tay lạnh của mình, khẽ đưa mắt: "Nha đầu, ngươi có phải lại hóng hớt được tin tức gì có đúng không?"

Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt, nhìn mong manh tựa như một chiếc lá héo khô đang gắng gượng qua mùa đông vậy. Số nàng xem ra cũng thật khổ. Ốm đau bệnh tật nhằm ai không nhằm, cứ đè nàng ra mà vật vã liên miên... riết rồi mệnh cũng theo đó mà tàn lụi.

A Linh cười khì khì, khẽ bóp vai cho Nam Chiêu Nguyệt, kể một mạch những gì mình nghe được từ đám nô tì khác. Kể rất sinh động, rất cuốn hút, biểu cảm vô cùng hài hước làm cho nàng và A Ni bật cười không dứt.

Có được một tì nữ tốt như A Linh thế này, e là ngày nào Nam Chiêu Nguyệt cũng cười đến chảy nước mắt mất.

Tốc độ đánh quái của phụ hoàng nhà nàng phải nói là cực kì có sát thương cao, khiến Thục phi và Nhan Quý nhân phải chao đảo đầu hàng. Từ nay về sau, chắc chắn Thục phi sẽ không còn dám nghênh mặt đối đầu trực diện tiếp với Hoàng hậu được nữa, nàng dám bảo đảm nữ nhân tâm cơ đó nhất định sẽ lại lấy lòng phụ hoàng, ngồi vững lại vị trí sủng phi, sau đó mới lại xuất đầu lộ diện.

Suy cho cùng, cái đám phi tần này ở kiếp trước nàng cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Tính cách của mỗi người, nàng cũng coi như là nắm rõ. Thục phi kia có đáng là gì để sợ. So với những kẻ khác, ví dụ như Tuệ Hoàng Quý phi thì còn tôm tép lắm.

Mà nhắc đến bà ấy thì... lần cuối gặp Ngu Thanh Cơ Tuệ Hoàng Quý phi có lẽ cũng được coi là lần duy nhất sắc mặt bà ấy không mang vẻ khắc nghiệt với nàng.

Nam Tẩu suy vong, Nam Chiêu Nguyệt bị Đông Thiên Tiếu ép cho không còn đường lui... tận mắt chứng kiến cả một giang sơn ngạo nghễ được gầy dựng bởi đôi bàn tay của phụ hoàng giờ đây chỉ còn chìm trong biển lửa.

Nàng gào khóc, nàng gào đến thấu trời, nàng vùng vẫy né tránh hiện thực, nàng quỳ gục trước đại điện của phụ hoàng, trơ mắt nhìn từng binh sĩ khuỵu người xuống từng vũng máu, ánh mắt bọn họ nhìn nàng như thể muốn oán niệm rằng:

"Người là công chúa của Nam Tẩu, người là con của thiên tử Nam Tẩu, cớ sao giờ lại đứng bên chiến tuyến của giặc?"

Chết không nhắm mắt.

Phi tần ôm của chạy lấy người. Có người sống, có kẻ chết, cũng có kẻ bị bắt lại làm nhục trước mặt tiên đế đã khuất.

Nhưng duy chỉ có một người, chỉ có Tuệ Hoàng Quý phi vẫn ngồi trong đại điện của phụ hoàng, ngồi ôm xác ông với gương mặt tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Nàng còn nghe văng vẳng một khúc cầm đứt quãng đây cô liêu... nàng bước tới... nàng khóc, nàng khóc đến khi huyết lệ rơi trên mặt. Nàng khuỵu xuống ngay thềm cửa mà chết trân tại chỗ...

Tuệ Hoàng Quý phi ngước mắt nhìn thấy nàng thoạt đầu có chút kinh ngạc, bà có vẻ không tin vào mắt mình mà chớp mắt một lần nữa, nhưng sau đó lại tĩnh lặng tựa mặt hồ.

Trông dáng vẻ nhếch nhác, tàn tạ, thương tâm của Nam Chiêu Nguyệt, bà coi như đã hiểu rõ.

Bà đứng lên, vẫn là dáng vẻ cao quý đầy tôn nghiêm dù y phục của bà đã thấm một mảng máu. Buông chiếc cầm mà nắm lấy thanh gươm cắm nơi ngực trái của bệ hạ, từng bước chậm rãi đến bên nàng...

Phút giây đó, Nam Chiêu Nguyệt những tưởng Tuệ Hoàng Quý phi sẽ giết mình vì nàng nghĩ bản thân chính là vật dẫn gây ra mối họa cho Nam Tẩu. Nhưng không, bà quỳ xuống, đưa tay xoa nhẹ gương mặt nhớp nháp huyết lệ của nàng, nhìn một hồi thật lâu...

"Tiếc thay cho một đệ nhất hồng nhan, tim ngươi lại đặt sai chỗ. Giá mà 'hắn' kiên trì thêm chút nữa... đều là lỗi của ta..."

Trong mắt bà, Nam Chiêu Nguyệt ngày trước kiêu ngạo bao nhiêu, hung hăng bao nhiêu, xinh đẹp động lòng người bao nhiêu, bây giờ lại gầy gò, lấm lem, tàn tạ đến mức này. Đủ để thấy từ khi nàng bước chân về Đông Thiên quốc, nàng đã bị nhục nhã như thế nào.

Khi Đông Thiên Tiếu đích thân đến, Nam Chiêu Nguyệt nắm chặt vạt váy bà mà lắc đầu nguầy nguậy: "... mau... đi... mau chạy đi... người mau chạy... đi..."

Nàng không muốn lại thêm một mạng phải chết dưới tay của gã nam nhân ác độc này.

Tuệ Hoàng Quý phi khi ấy chỉ khẽ cười: "Rồi sẽ ổn!", song bà đứng dậy uy thế lẫm liệt hơn bất kì Hoàng hậu nào khác: "Ta sống làm người của Nam Tẩu, chết cũng không đến lượt bọn Đông Thiên quốc hèn mọn chạm tay... rồi các ngươi sẽ sớm nhận nghiệp báo ngay thôi."

Ngay sau đó, một nhát cứa ngang cổ, máu của Tuệ Hoàng Quý phi bắn hết lên người của Nam Chiêu Nguyệt, nàng ôm lấy thân thể của bà chấn kinh tại chỗ... Sau tiếng hét xuyên thấu tận trời đó, nàng không còn biết gì cả. Đến lúc có lại ý thức, đã từ một con phượng hoàng kiêu hãnh biến thành một con chuột cống câm không thể nói chuyện được nữa...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đông Kết Khởi Đông

Số ký tự: 0