Chương 7: Đồ sở khanh

“Bịch!”

Tư Tử Phàm né người một cái, nắm đấm của gã “phi công” còn chưa chạm vào da thịt anh thì động tác tránh của Tử Phàm đã khiến đối phương mất đà lao thẳng về phía trước.

“Rầm!” Hắn xô vào cái quầy hàng khiến nó đổ ập xuống.

“Các người phá nhà tôi à? Đền mau lên! Bớ người ta! Đánh nhau!”

Bà chủ cửa hàng chẳng biết từ đâu lao ra, tiếng còn to hơn cả tiếng bom dội ầm ĩ ăn vạ.

Tư Tử Phàm cong môi cười, ý cười lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hơi lạnh xộc vào, hạ nhiệt độ xuống bất ngờ. Cả tên “phi công” lẫn bà chủ hàng lưu niệm kinh động nhìn vào đôi mắt băng lãnh của Tư Tử Phàm, da gà nổi hết cả lên.

“Cậu là ai?”

Tiếng ai đó lắp bắp. Tư Tử Phàm thì chẳng thèm nhìn, bộ dạng bình tĩnh, bất cần này của anh thật sự dọa người, thậm chí anh còn chưa ra đòn đã đủ sức khiến tất cả phải dè chừng chỉ bằng một nụ cười nửa miệng.

Phía bên này, Trần Tiểu Vy bị mẹ nuôi túm chặt lấy áo, bà ta rít qua kẽ răng, còn mắt thì long sòng sọc cảnh cáo:

“Tao đã nói rồi, nếu như mày hé răng nửa lời với Trần Hạc Tô thì mày chết với tao.”

Thái độ của Du Hạ Cầm đã nói lên tất cả. Bà ta thật sự trốn bố nuôi cô gian díu với gã trai trẻ kia. Lúc này, vì quá kích động nên mới trực tiếp tới uy hiếp Trần Tiểu Vy.

“Mẹ... nhưng đây là sai...” Trần Tiểu Vy cứng đầu không chịu thỏa hiệp. Nước mắt cứ thế chảy ra từ khóe mắt của cô.

Trần Hạc Tô đón cô về nhà họ Trần, nuôi lớn cô đến ngày hôm nay. Đó là người cha không chung dòng máu mà cả đời này Trần Tiểu Vy mang ơn và cảm kích. Làm sao cô có thể làm ngơ khi thấy người phụ nữ rắn rết này cắm sừng bố nuôi cô được. Cô hận lắm, môi cô run lập cập, không phải do sợ, mà là giận.

Ẩn quảng cáo


“Mẹ... sao mẹ có thể làm thế với bố chứ?”

Tiếng Trần Tiểu Vy nấc lên. Lúc trước khi vừa phát giác, cảm xúc còn quá đột ngột cô còn bình tĩnh được, nhưng lúc này, nỗi đau đã thực sự rõ rệt trong cô. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Cảm giác vừa bàng hoàng, vừa đau lòng, lại vừa phẫn uất.

“Tao chẳng làm gì! Mày cũng không có bằng chứng gì cả. Sao tao phải sợ mày? Mày biết đấy, trong nhà họ Trần mày là người ngoài, và Trần Hạc Tô sẽ tin mày sao?”

Du Hạ Cầm cũng đã bình tĩnh lại. Thay vì cuống quýt như lúc trước thì bây giờ bà ta tỏ ra khôn ngoan hơn.

“Rõ ràng...” Tiểu Vy lắp bắp.

“Hứ. Chẳng rõ ràng cái gì. Rồi mày sẽ biết, một khi chống đối tao, đặt điều dựng chuyện sẽ chịu hậu quả gì.”

Lúc này, vụ đổ vỡ trong quầy lưu niệm đã thu hút một số vị khách qua đường, họ dừng lại chỉ chỏ. Du Hạ Cầm và Trần Tiểu Vy mặc dù đứng ở một góc khuất nhưng bà ta cũng hiểu rằng chất vấn giữa phố thế này thật sự rất ngu xuẩn.

Du Hạ Cầm đẩy mạnh Trần Tiểu Vy ra sau khiến cô mất đà ngã dúi dụi rồi bước chân đi thẳng. Bà ta không tới chỗ thanh niên kia, còn hắn thì đang gặp rắc rối với Tư Tử Phàm.

“Này, quầy đồ này là do cậu đẩy, đền tiền cho người ta đi chứ?” Tư Tử Phàm hất hàm nói. Đôi mắt anh đã nhận ra Du Hạ Cầm rời đi, và Trần Tiểu Vy thì đang ngơ ngẩn một mình, ôm mặt khóc tu tu vì bất lực.

“Dẹp!” Tư Tử Phàm co chân một cái, đá gã “phi công” sang một bên, khoan thai bước về phía Trần Tiểu Vy.

“Sao lại khóc rồi?”

Tử Phàm khẽ hỏi, đưa tay ra định ôm lấy Tiểu Vy nhưng chẳng hiểu sao dở chừng lại thôi.

“Hu hu...” Tiểu Vy khóc rống lên. Vì một câu hỏi thăm mà mọi uất ức trong lòng cứ thế trào ra.

Ẩn quảng cáo


“Con mẹ nó! Sao lại khóc được cơ chứ?”

Đây là lần đầu tiên có một cô gái khóc trước mặt anh. Một người quen với họng súng thì sao biết đến việc dỗ dành. Tư Tử Phàm bất lực đứng chết trân tại chỗ. Tứ chi bỗng trở nên thừa thãi kỳ lạ.

“Cậu ta bắt nạt cô nhóc à?”

“Đúng là đồ tra nam, nhìn đã thấy sở khanh. Chắc lại lừa tình con gái nhà người ta chứ gì?"

"Nhỏ không học, lớn đi ức hiếp đàn bà con gái."

Chẳng biết từ đâu ra mấy người qua đường nhiều chuyện, thấy Tiểu Vy khóc nấc, còn Tử Phàm thì đứng cạnh như dửng dưng nên anh bị gán luôn cho cái tội “lừa tình”. Lần đầu bị khó xử, Tư Tử Phàm gần như bó tay chịu trận. Mặt anh thộn ra như mặt con ngỗng đang ị, mũi chun cả vào, lúng ta lúng túng.

“Tôi về đấy nhé! Khóc ầm ĩ thế này ai mà chịu cho nổi!”

“Cái cậu này, khiến con gái nhà người ta khóc còn buông lời tàn nhẫn thế à?” Một người phụ nữ lớn tuổi phán xét.

“Không phải...”

“Huhu... Sao lại như vậy? Sao lại vụng trộm, phản bội chứ?” Tiểu Vy lại gào to hơn.

“Con nhóc này!” Tử Phàm cay đắng quát lên. Rồi trong khoảnh khắc, anh vươn tay nhấc bổng Trần Tiểu Vy vác lên vai mình y như vác một cái bao cát nhỏ. Trần Tiểu Vy dậy thì muộn, người gầy nhẳng, anh chỉ cần một tay đã có thể thao tác ngon lành, cứ thế phăm phăm vác Tiểu Vy đi trên phố, mặc người khác chỉ trỏ. Còn Tiểu Vy ngoại trừ khóc và nguyền rủa sự phản bội, cô cũng không có phản ứng gì khác.

"Lại là cô nhóc được chiếm lợi! May cho cô nay tâm trạng tôi dở dở ương ương, nếu không thì cô đã bị ném đi rồi!" Vừa đi, Tư Tử Phàm lầm bầm nói.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đón Em Vào Thế Giới Của Anh

Số ký tự: 0