Chương 7: Quyết định ngày cưới

Sáng hôm sau Quý Đông Nhiên đúng giờ đến đón Hạ An Vũ, lần này cậu không còn quá lúng túng như trước nữa, theo thời gian sinh học chuẩn bị đi làm đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đó.

“Chào buổi sáng, tổng giám đốc.”

Hạ An Vũ vui vẻ mở cửa chui vào xe hồ hởi chào anh, Quý Đông Nhiên cũng gật đầu đáp lại cậu, đoạn anh cất tiếng:

“Những lúc thế này đừng gọi tổng giám đốc hay sếp.”

“D… dạ…”

Hạ An Vũ lúng búng đáp, bỗng thấy có hơi sượng sùng, trong đầu tưởng tượng ra đủ loại xưng hô khác nhau, dù sao bọn họ cũng sắp thành chồng chồng rồi, chẳng lẽ sẽ gọi “ông xã” sao? Hạ An Vũ bị chính suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ, gương mặt cũng đỏ ửng lúc nào không hay.

“Không khỏe?”

“Dạ?”

Hạ An Vũ hoảng hốt, Quý Đông Nhiên đang áp tay anh lên trán cậu, bàn tay anh rất to, ngón tay thon dài chẳng có lấy một vết chai nhỏ, vừa nhìn qua là biết tay của quý nhân ngậm thìa vàng mà lớn, nó không ấm áp, nhưng nhiệt độ lành lạnh truyền đến lại như muốn nấu chín cậu vậy.

“Mặt cậu đỏ lắm.” - Quý Đông Nhiên thấy cậu yên lặng liền bồi thêm một câu.

“Không có ạ.” - Hạ An Vũ lúc này cũng bừng tỉnh vội vàng xua xua tay cười với anh - “Chắc lúc nãy do chạy gấp quá ấy.”

Cậu nói xong liền thấy lời biện minh của mình quá sức qua loa, nhưng có đánh chết cậu cũng không bao giờ khai ra ý nghĩ vớ vẩn lúc nãy của bản thân đâu.

“Không cần gấp, tôi sẽ không bỏ cậu.” - Quý Đông Nhiên trầm giọng nói - “Tôi không đi được, nên vẫn cứ ở đây thôi.”

“Dạ.”

Hạ An Vũ thành thật đáp, chỉ là cậu cảm thấy câu nói của anh có gì đó không đúng lắm.

Chỗ Ái Linh giới thiệu bọn họ là một ngôi chùa nằm cách ngoại thành hơn năm cây số, cũng là nơi bà thường xuyên đến cúng bái mỗi dịp quan trọng.

Hạ An Vũ nhìn ngôi chùa to lớn uy nghiêm trước mặt, vừa đẩy xe lăn vừa trò chuyện với Quý Đông Nhiên.

“Chỗ này tôi biết nè, lúc nhỏ cũng hay cùng mẹ đến đây lắm.”

“Ừm, tôi cũng vậy.” - Quý Đông Nhiên đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh, đôi mắt phẳng lặng chẳng rõ được anh đang nghĩ gì.

“Dì nói nơi này linh thiên lắm, nếu có thời gian tôi nghĩ cũng nên đến đây cầu an, biết đâu được sau này anh có thể đi lại bình thường thì sao.”

Hạ An Vũ nói đến hồn nhiên, chợt phát giác hình như mình chạm trúng điểm đau của người ta rồi liền rối rít muốn xin lỗi.

“Cảm ơn, tôi cũng hy vọng vậy.”

Quý Đông Nhiên lại nhẹ nhàng đáp, xem chừng như không có để ý khiến cậu thở phào nhưng cũng càng ngại hơn, trong đầu tự mắng mình một trăm lần, bình thường cậu nào có nhiều lời như thế.

Cả hai đến khu vực trung tâm thì được một sư tăng dẫn vào điện thờ tương đối sâu bên trong, xung quanh được bao phủ bởi một rừng trúc xanh mát. Đi từ xa đã thấy ngay cửa điện rộng mở, một vị sư phụ râu bạc phơ, xem chừng khoảng bảy tám mươi tuổi nhưng da dẻ vẫn hồng hào khỏe mạnh, từ tốn lần tràng hạt trong tay. Hạ An Vũ bị hình ảnh trước mắt làm sinh ra chút lỗi giác, cứ cảm thấy mình thật sự đang đẩy Quý Đông Nhiên đi gặp thần phật thật sự vậy, lưng cũng nhanh chóng thẳng tắp lên.

Ẩn quảng cáo


“Con chào thầy ạ.”

Sư phụ từ tốn cúi chào, đôi mắt tinh tường như nhìn thấu cả hai khiến Hạ An Vũ có phần nổi da gà. Người mỉm cười cất chất giọng già nua nói:

“Ta đã nhận được lời gửi gắm của mẹ hai đứa, cũng đã xem qua giúp về ngày thích hợp. Chính là ngày này.”

Sư phụ xoay quyển sách dày cộp lại, tay chỉ vào một ngày âm trên sách, mùng mười tháng năm. Đương lúc Hạ An Vũ vẫn đang nhẩm tính xem là khi nào thì Quý Đông Nhiên đã nhíu mày lên tiếng:

“Chủ nhật tuần sau?”

“Phải.” - Sư Phụ vuốt râu gật gật đầu.

“Gấp quá ạ!”

Hạ An Vũ giật mình hơi lớn giọng nói, lập tức thấy thấy bản thân có hơi thất thố liền im lặng xoắn xít nhìn người. Quý Đông Nhiên nhanh chóng hỏi lại:

“Không còn ngày khác ạ?”

“Trong năm nay chỉ còn ngày này, còn không phải dời sang cuối năm sau.” - Sư phụ lắc đầu đáp - “Lúc đầu khi nhận ngày tháng năm sinh của hai đứa ta chỉ xem được những ngày tốt thích hợp với nó, nhưng bây giờ ta nghĩ chỉ còn mỗi ngày này thôi.”

“Tại sao ạ?” - Hạ An Vũ khó hiểu hỏi.

“Ta nhìn thấy được nếu không phải là ngày này thì e rằng về sau khó lòng bên nhau được.”

Hạ An Vũ nghe xong liền có chút ngại ngùng xen lẫn chột dạ, nếu sư phụ biết cả hai bọn họ đều chỉ vì bổn phận mà đi đến hôn nhân, thậm chí chỉ định duy trì nó trong thời hạn một năm thì sẽ như thế nào? Hạ An Vũ nghĩ nghĩ, định bụng sau khi ra khỏi đây rồi bàn bạc lại với Quý Đông Nhiên sau, bởi thời hạn một tuần thực sự quá gấp rút.

Quý Đông Nhiên cũng chỉ đơn giản cảm ơn sư phụ đôi câu, sau đó cùng với Hạ An Vũ đi một vòng chùa để cúng kiếng dâng lễ rồi mới rời khỏi.

“Vậy bây giờ tính sao ạ?”

Vừa lên đến xe Hạ An Vũ đã sốt sắng hỏi ngay, lúc nãy vẫn còn ở trong chùa, cậu cảm thấy bàn tính việc không làm theo chỉ dẫn của thầy có vẻ không thành thật chốn linh thiêng nên vẫn cố gắng nín nhịn đến khi ra về.

“Tôi nghĩ đành làm theo lời ông ấy thôi.” - Quý Đông Nhiên bình tĩnh nói - “Dù gì mẹ cũng sẽ nhúng tay vào để biết chuyện này, chúng ta cũng không giấu bà ấy để làm theo ý mình được.”

“Nhưng mà…”

“Cậu không thích?” - Quý Đông Nhiên liếc mắt nhìn cậu.

“Không phải ạ…”

Hạ An Vũ vội xua xua tay, cũng không biết phải diễn tả thế nào, còn cả cha dượng dưới quê, dù hứa với mẹ rằng sẽ tìm cách đối phó nhưng không phải trong điều kiện gấp rút thế này, chẳng phải hôn lễ bình thường đều ít nhất cần nửa năm trở lên để chuẩn bị sao?

“Đừng lo, sẽ không có vấn đề gì đâu, nhất là với người ưa mặt mũi như mẹ tôi.”

“Vâng ạ…”

“Có chuyện gì sao?”

Quý Đông Nhiên nhìn ra được Hạ An Vũ có điều gì đó muốn nói lại thôi liền hơi nghiêng đầu hỏi.

Ẩn quảng cáo


“Không có gì ạ, chỉ là có chút đột ngột nên tôi có hơi hoảng một tí.”

Hạ An Vũ trả lời, không hiểu sao cậu có cảm giác dường như chất giọng của Quý Đông Nhiên có phần dịu dàng hơn thường ngày. Quý Đông Nhiên nghe cậu đáp như vậy cũng không gặng hỏi nữa, không khí trên xe nhanh chóng trở nên yên lặng hơn.

Trước khi trở lại thành phố, bọn họ quyết định tấp vào một nhà hàng chay mà Ái Linh giới thiệu để dùng bữa trưa. Hạ An Vũ cho Quý Đông Nhiên tự quyết định món ăn, chỉ đơn giản gọi một món xào, một món chiên và một phần canh nhỏ.

Lúc ăn cơm Hạ An Vũ đã thoải mái hơn nhiều so với khi ngồi trên xe, không biết là do không gian quán tương đối thanh tịnh khiến lòng người thả lỏng hay do cái bụng đói được lấp đầy bởi đồ ăn ngon mà tâm trạng bớt nặng nề nữa. Quý Đông Nhiên nhìn miếng đậu hũ mềm mại được cậu thư ký nhỏ gấp vào chén mình, khi bỏ vào miệng cực kỳ thơm giòn liền bắt đầu trò chuyện cùng cậu:

“Ngon không?”

“Ngon ạ.” - Hạ An Vũ híp mắt gật đầu - “Anh cũng ăn nhiều vào, chỗ này xa nên phải tranh thủ.”

“Không sao đâu, nếu cậu thích thi thoảng tôi sẽ mời đầu bếp ở đây về nhà chúng ta nấu, không cần vất vả đi xe đến tận đây.”

“Dạ?”- Hạ An Vũ thoáng ngây người, sau đó như hiểu ra anh nói gì mặt liền đỏ bừng, vội vàng lắc đầu liên tục nói - “Không… không cần đâu ạ… lúc nào đến đây thì ghé cũng được…”

“Ừm…”

Quý Đông Nhiên nén cười đáp, Hạ An Vũ bỗng phát giác hình như người đàn ông này đang chọc ghẹo mình, mặt mũi vẫn chưa hết đỏ, nhỏ giọng hỏi:

“Anh đùa tôi ạ?”

“Tôi tình cờ nghe các cô trong công ty có vẻ rất thích kiểu nói chuyện này, không vui?” - Quý Đông Nhiên bày ra vẻ rất vô tội.

“Không, vui lắm ạ.”

Hạ An Vũ thở hắt ra trả lời anh, sau đó lùa một mớ cơm vào miệng nhai nhai như thể nhai luôn nỗi ngượng ngùng khi nãy của mình.

“Khụ!”

Ăn vội vã rất nhanh đã nhận lấy hậu quả, Hạ An Vũ bị nghẹn mà ho liên tục, tay chân quơ quào tìm nước uống.

“Có sao không? Ăn từ từ thôi.”

Quý Đông Nhiên nhanh chóng rót nước qua đưa cho cậu, tay còn lại vỗ lên lưng hòng giúp cậu dễ chịu hơn. Hạ An Vũ ho đến mặt mũi đỏ gay, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là quả báo khi cảm thấy trò đùa của sếp mình nhạt toẹt ư?

“Cảm ơn ạ.”

“Không có gì.”

Quý Đông Nhiên trông cậu có vẻ đã ổn liền nhanh chóng rút tay về, đôi mắt thâm thâm nhìn gò má hãy còn ửng hồng, khóe mắt phiếm lệ lẫn giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn dài chui vào cổ áo sơ mi trắng sáng.

“Ăn chậm thôi.”

“Dạ.” - Hạ An Vũ ngoan ngoãn đáp, dường như chẳng phát hiện điều gì cả.

Anh giỡn dui quá, hy vọng lần sau anh đừng giỡn nữa Ⴚტ⊙▂⊙ტჂ
Thương thằng bé ghê ⸂⸂⸜(രᴗര๑)⸝⸃⸃
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0