Chương 6: Ủa cô?

Hồi đó Duệ với Hồng Anh chở nhau đi học, sáng nào nó cũng chở Duệ tạt ngang qua chung cư bà nội nó ở để đưa đồ ăn sáng, chung cư đó cũng gần với trường nên cũng tiện đường. Hai đứa mê xôi mặn ở cái sạp dựng dưới cổng chung cư, sáng nào ghé qua đó cũng mua mỗi đứa một hộp.

Bây giờ hàng quán này kia đa phần đều bán với giá niêm yết rồi, hiếm lắm mới có chỗ muốn mua nhiêu bán nhiêu. Hồi nhỏ Duệ đi học tiểu học, cô Duệ chở đi học còn ghé mua năm ngàn xôi, bốn ngàn cháo, chứ giờ ở đâu cũng bán theo phần, giá niêm yết cả rồi. Vậy mà cái sạp bán xôi của cô dưới chung cư nhà bà nội Hồng Anh, cô vẫn bán theo kiểu mua nhiêu bán nhiêu. Khoái liền!

Mà bị cái là cô dữ lắm. Thiệt! Có hôm hai đứa vừa dừng xe đá chống xuống thì gặp một nhóc học trường tiểu học đối diện chạy sang mua xôi.

"Cô ơi, lấy cho con một hộp..." - Nhóc đó ấp úng.

"Lấy gì nói nhanh lên nè!" - Cô bán xôi la lên.

"Dạ, lấy con hộp xôi không pa tê, không..."

"Không gì nữa? Nhanh lên."

"Không đậu phộng ạ."

"Có nhiêu đó mà nói cũng lâu nữa." - Mặt cô bán xôi cau có.

Hai đứa nhìn nhau không dám hó hé nửa lời. Cái tính hai đứa mỗi lần gọi món lâu lắm, chọn qua chọn lại, lâu lâu còn nói đùa với chủ quán vài câu rồi mới chịu mua. Gặp vầy nên không dám nói gì nữa. Hồng Anh nó bước xuống mua xôi.

"Cô lấy cho con hai hộp đầy đủ, nhiều xôi, hộp một không tương ớt không sa tế, một hộp có tương ớt sa tế nhưng không mỡ hành." - Hồng Anh nó đọc một lèo không vấp một chỗ nào.

Duệ ngồi trên xe chỉ biết quay mặt hướng khác mà cười. Lát sau Duệ hỏi nó:

"Mày đọc nhanh dữ vậy? Mọi lần cà rỡn cà rỡn mà."

"Phải lẹ chứ ba, bả chửi tao chết."

Thiệt, cười muốn xĩu. Vậy chứ xôi của cô ngon lắm, đầy đủ topping chất lượng, mua một phần mười ngàn mà tưởng hai chục ngàn, ngó thấy cái nhóc mới mua xôi lúc nãy, nhìn cái hộp bảy ngàn mà muốn ná thở, mạnh miệng mua mười ngàn chắc để dành ăn trưa luôn cho rồi.

Hôm sau ghé qua vẫn gặp cậu nhóc đó và vẫn là sạp xôi đấy.

Ẩn quảng cáo


"Cô lấy con một hộp không pa tê, không..." - Lại quên.

"Không đậu phộng chứ gì?" - Cô bán xôi nói lớn.

"Dạ đúng rồi." - Nhóc đó gật đầu lia lịa.

"Có nhiêu đó nói cũng không xong."

Nhóc cầm hộp xôi te te chạy vô trường, nhìn dễ thương xĩu. Cô dữ vậy chứ nhớ kĩ lắm. Ai mua gì, thế nào, mấy hộp là nhớ hết, nhớ từng khẩu vị của mỗi người.

"Còn hai đứa này, thôi tao biết rồi khỏi đọc, đọc gì như đọc kinh, tao mệt."

Hai đứa nhìn nhau mà cười lớn. Thiệt, thua cô luôn!

Nhắc đến chuyện này thôi để kể cho nghe về cô bán phở gần nhà Duệ. Mấy hôm có tiết buổi sáng thì Hồng Anh qua chở Duệ đi học chung, sẵn tiện kiếm chỗ nào đó ăn sáng. Hai đứa khoái cái quán phở gần nhà Duệ, nước phở của cô đó ngon lắm, nó thanh ơi là thanh, bưng tô phở ra là khoái liền, đã vậy hai đứa cùng thích ăn phở, ghé miết cũng thành khách quen.

"Mấy nay không ghé, tưởng hai đứa ăn quán khác rồi chứ." - Vừa đáp xe xuống cô chủ quán đã lên tiếng.

"Dạ mấy nay tụi con học buổi chiều nên không có ghé." - Duệ trả lời.

"Lấy tụi con hai tô phở tái bò viên thêm hai chén hột gà nha cô."

"Ừ, vô ngồi đi."

Vừa bưng phở ra, cô chủ quán nói.

"Bữa thằng Trí nó vô đại học đó nhớ không? Cái hỏi cô chỗ thuê trọ này kia tao kể bây á."

Hai đứa nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Có nghe cô kể thằng Trí nào đâu ta?

Ẩn quảng cáo


"Trí nào cô? Tụi con không biết."

"Ủa? Không kể bây nghe hả? Chắc nhầm với đứa khác, thôi hai đứa ăn đi."

Nghĩ chắc cô nhầm nên hai đứa cũng không nói gì thêm, ăn xong hai tô phở rồi đi học. Tới chiều về nhà hai đứa đói bụng, chạy hết đường này tới đường kia cũng chưa biết ăn gì, cuối cùng quyết định ghé quán phở gần nhà Duệ ăn chập hai, phở cô đó nấu ngon nên không sao, ăn nữa vẫn được.

"Mấy nay không ghé, tưởng hai đứa ăn quán khác rồi chứ." - Cô chủ quán la lên.

Ủa sao nghe quen quen ta? Lạ lắm à nghen!

"Dạ sáng này tụi con có ghé ăn mà cô." - Hồng Anh trả lời.

"Vậy hả? Thôi vô ngồi đi."

Lát sau phở bưng ra trước mặt hai đứa, vừa đặt tô phở xuống cô chủ quán nói:

"Bữa thằng Trí nó vô đại học đó nhớ không? Cái hỏi cô chỗ thuê trọ này kia tao kể bây á."

Ủa sao nghe quen quen ta? Hai đứa nhìn nhau ráng nhịn cười, chứ mắc cười dữ lắm.

"Cô chưa kể tụi con nghe mà."

"Ủa vậy hả? Chắc lộn người, thôi ăn đi nha."

Hai đứa ăn xong tính tiền chuẩn bị đi về, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một chiếc xe khác đáp xuống.

"Mấy nay không ghé, tưởng ăn quán khác rồi chứ." - Vẫn là giọng của cô chủ quán.

Phóng xe chạy về mà hai đứa cười không nhặt được mồm. Thì ra câu đó là câu chào khách của cô chủ quán. Ủa cô? Cô có thật sự nhớ tụi con là ai không?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đời Tát Thẳng Một Bạt Tai

Số ký tự: 0