Chương 9: Chuyện lúc nhỏ

Đợi Ngày Ly Hôn Thiết Yên 1406 từ 13:50 09/02/2022
Đêm 30, Cung Vấn Nam và Tư Lộ cùng ngồi trên ghế sofa vừa xem Xuân Vãn* vừa nói chuyện phiếm.

"Anh nói xem đời người rốt cuộc là có thể kì diệu đến như thế nào?"

Cung Vấn Nam không hiểu ý cô, anh hơi nghiêng đầu khẽ nhướng mày.

Tư Lộ hiểu ý anh đưa điện thoại cho anh xem. Trong ảnh là một nam một nữ, người nữ mặc bộ váy cưới lấp lánh, trên gương mặt không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc mà chàng trai kế cô ấy tuy gương mặt không biểu cảm quá nhiều nhưng Cung Vấn Nam có thể nhìn thấy sự hạnh phúc của anh ta qua ánh mắt.

"Cô ấy là bạn cùng phòng hồi đại học của em. Trước đây hai người họ là cặp kim đồng ngọc nữ trong trường đại học nhưng không biết tại sao lại chia tay. Em lúc đó còn cảm thấy tiếc cho bọn họ không nghĩ nhiều năm như vậy bọn họ lại có thể gương vỡ lại lành."

"Trước đây chưa từng nghe em kể mấy chuyện hồi đại học, không ngờ lại có mối tình như tiểu thuyết ở đời thực." Cung Vấn Nam nói xong lại không nhịn được nhìn điện thoại Tư Lộ mấy lần.

Lúc này trên Xuân Vãn chiếu đến tiết mục ca hát, Tư Lộ cũng vội tim ảnh rồi tắt điện thoại chú tâm xem tivi.

"Cô bạn em..."

Tư Lộ không nhìn anh chỉ thuận miệng đáp: "Thế nào?"

"Anh thấy có chút quen mắt."

Anh vừa nói xong trên màng hình tivi chuyển đến một tiết mục khác, một nhóm nam nữ ca sĩ trình bày ca khúc trong đó có một gương mặt tương đối quen thuộc, là gương mặt lúc nãy anh vừa mới thấy.

"Cậu ấy trước đây học bên ngành diễn viên."

Cung Vấn Nam gật đầu, vòng tay ôm cô vào lòng. Đây là đầu tiên bọn họ ăn tết cùng nhau, sâu trong lòng anh vẫn luôn mong rằng không chỉ năm nay mà nhiều năm sau nữa bọn họ cũng có thể đón năm mới với nhau, cùng nhau vừa xem Xuân Vãn vừa nói chuyện phiếm.

Tư Lộ không biết tâm tư của anh, chỉ đơn giản là để anh ôm.

Xuân Vãn kết thúc bọn họ cũng không nhanh chóng trở về phòng mà ngồi trên sofa.

"Khi nào anh đi làm lại?"

"Trưa mùng hai anh phải tới bệnh viện."

Tư Lộ gật đầu, "Hôm đó em cũng phải đến văn phòng."

Ẩn quảng cáo


Mùng một tết se lạnh, từ sáng sớm Cung Vấn Nam và Tư Lộ đã chạy xe đến nhà anh. Nhìn trong nhà náo nhiệt Tư Lộ vẫn không nhịn được có chút hồi hợp. Từ khi gả cho anh cô chưa từng gặp qua quá nhiều người trong dòng họ, lần này đến đâu vẫn có chút lo sợ.

Trong nhà quả thật có rất nhiều người, có những người Tư Lộ vừa liếc mắt đã biết. Cô không nghĩ nhà họ Cung lại có nhiều người nổi tiếng như vậy mà chàng trai trong bệnh án của Cung Vấn Nam hóa ra cũng là người nhà của anh.

"Chị, em cảm thấy chị rất quen." Lúc Tư Lộ đang cắt trái cây có một cô bé bước vào.

Tư Lộ nhớ cô ấy, đây là vợ của Nghiêm Vấn Lâm.

"Chị không nghĩ bản thân nổi tiếng như vậy. Nhưng ngược lại chị thấy em tương đối quen mắt, hình như đã gặp trên bộ phim truyền hình nào đó."

Cô ấy ngại ngùng mỉm cười, gật gật đầu giúp đỡ Tư Lộ cắt trái cây.

"Vâng ạ, em là diễn viên phim truyền."

"Chị nhớ rồi. Em là Ái Tưởng Thiên người đạt giải ảnh hậu năm nay."

Nói rồi Tư Lộ có chút ngượng: "Thật ngại quá, công việc chị tương đối bận không hay xem phim nên nhất thời không nhớ ra tên em."

Ái Tưởng Thiên tủm tỉm cười xua tay với cô: "Có gì đâu ạ. Em cũng vừa nhớ ra em gặp chị ở đâu rồi. Đoàn phim của em từng nhờ chị tư vấn vài vấn đề về luật pháp để phim logic hơn."

Nói đến đây Tư Lộ liền ngạc nhiên. Đúng là trước đây cô từng giúp một đoàn phim tư vấn về luật pháp không ngờ đó là đoàn phim của Ái Tưởng Thiên.

"Em không ngờ anh Vấn Nam cũng có ngày sẽ kết hôn."

Tư Lộ hơi nghiêng đầu ý bảo cô nói tiếp. Ái Tưởng Thiên lại giúp cô lấy thêm một cái dĩa, rất thành thật nói.

"Em biết anh Vấn Nam từ nhỏ. Trong trí nhớ của em anh Vấn Nam là người theo chủ nghĩa không kết hôn." Nói đến đây Ái Tưởng Thiên lại mỉm cười với cô.

"Em nói cho chị biết nhé, thật ra bác hai vốn không phải bố ruột của anh Vấn Nam. Họ Cung cũng là bác hai gái sau khi tái hôn đổi cho anh ấy."

Tư Lộ ngừng tay. Những chuyện này Cung Vấn Nam chưa từng nói với cô. Tính ra đến hiện tại cô chưa từng hỏi kỹ về gia đình anh, hiện tại nghe được Ái Tưởng Thiên nói giống như vừa mở ra một cánh cửa mới.

"Chị đừng mách anh Vấn Nam nhé."

Ẩn quảng cáo


Tư Lộ bật cười: "Hay em kể thêm về anh ấy đi."

Ái Tưởng Thiên gật đầu.

Cung Vấn Nam lúc nhỏ có rất nhiều chuyện để kể. Tư Lộ nghe Ái Tưởng Thiên nói lại tự bản thân so sánh với người bản thân ngày ngày gặp mặt thật sự không thể tìm được điểm liên kết giữa họ.

"Thật ra trước đây anh Vấn Nam từng bị bác hai nghi là yêu sớm."

Chuyện là hồi nhỏ, khi Cung Vấn Nam còn học tiểu học lúc ấy anh vẫn chưa dậy thì nên thân hình vừa béo, vừa đen lại vừa lùn nên bị rất nhiều bạn nam trêu chọc. Lúc nhỏ anh cũng rất nhát gan, lại hiền lành nên rất thường bị bạn cùng lớp và anh chị khối trên trấn lột.

Có một ngày kia Cung Vấn Nam bị ăn hiếp tương đối thê thảm nhưng lúc chạy về nhà lại không hề khóc còn rất mạnh miệng nói bản thân sẽ thay đổi. Bố mẹ Cung còn nghĩ con trai chỉ nói chơi không ngờ anh lại thật sự rất nghiêm túc mà thay đổi.

Cung Vấn Nam xin đi học võ không chỉ thế anh còn rất chăm chỉ học thêm nhiều kỹ năng khác. Tính tình cũng càng ngày càng bạo gan hơn không nhút nhát nữa. Kết quả bố mẹ Cung cảm thấy không ổn vội vàng tìm hiểu nguyên nhân nhưng kết quả lại không có gì, thế là hai người nhất trí cho rằng Cung Vấn Nam yêu sớm.

"Sau này gia đình bác hai chuyển ra miền Bắc sống nên chuyện sau sau đó thế nào em cũng không rõ lắm."

Tư Lộ có chút ngạc nhiên: "Trước đây mọi người ở miền Nam sao?"

Ái Tưởng Thiên gật đầu: "Mọi người đều là từ miền Nam chuyển ra Bắc sống."

Trước đây cô cũng từng sống ở trong miền Nam, năm cấp Ba vì bố mẹ chuyển công tác nên mới ra miền Bắc sống. Tư Lộ không nghĩ tới hóa ra giữa cô và Cung Vấn Nam lại có loại duyên phận thần kì như vậy.

Đêm hôm đó Tư Lộ có chút phấn khích.

"Trước đây có khi nào chúng ta từng gặp nhau rồi không nhỉ? Lúc chúng ta còn nhỏ ấy."

Cung Vấn Nam tháo kính mắt, giúp cô chỉnh lại chăn thấp giọng cười: "Làm gì có thể có duyên như vậy."

Tư Lộ nghĩ cũng thấy có lý liền gật đầu, cô xoay người lim dim: "Không gặp cũng không sao, không phải bây giờ đã gặp rồi à."

Cung Vấn Nam hôn lên trán cô: "Đúng vậy. Bây giờ gặp rồi, không sớm không muộn vừa kịp lúc chúng ta hoàn hảo nhất."

Căn phòng ngủ không lâu sau rơi vào sự yên lặng, ánh đèn vàng nhạt yếu ớt chiếu sáng lên chiếc giường lớn. Ở nơi đó, cô gái nhỏ nằm trong vòng tay của người đàn ông an giấc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đợi Ngày Ly Hôn

Số ký tự: 0