Chương 6

Đói Khát Chi Ri Đại Đại Ngốc 1287 từ 17:02 28/09/2021
Đói khát - Phần 6

Cậu ấy... còn nhớ tôi không?

Còn quan tâm tôi không?

Còn... thích tôi không?

Bầu trời tối đen như mực, những con vật nhỏ đều phát ra những âm thanh quen thuộc, một bản nhạc du dương theo tai tôi truyền đến não, tôi nhắm mắt lại cảm nhận.

Tạm biệt Nakoto rồi, tôi lại nhớ cậu ấy.

Ngày trước, hai chúng tôi rất thân, vì ba mẹ cậu ấy thường đi làm ăn xa nên bao giờ cũng gửi cậu ấy cho mẹ tôi và nhờ bà chăm sóc.

Tôi rất vui, đương nhiên, cậu ấy sẽ ở lại nhà tôi trong một tháng cho đến khi ba mẹ cậu ấy trở về.

Từ lúc ấy, bữa cơm nào mẹ tôi cũng chuẩn bị chu đáo, thịt có rất nhiều món, chế biến thành nhiều kiểu: luộc, kho, chiên, sườn xào chua ngọt, thịt băm,... còn có cả nước trái cây rất thơm ngon bổ dưỡng, tôi cũng vì thế mà ăn được rất nhiều cơm, thế mà Nakoto, cậu ấy lại không mấy thích thú, hơn nữa vẻ mặt cậu ấy rất lạ.

"Cô ơi, thịt này có vị gì lạ lạ ấy." - Nakoto mỗi lần gắp một miếng thịt lên đều ngắm ngía rất lâu, à, có phải là do thói quen ăn tái của mẹ con tôi khiến cậu ấy không thích nghi được?

Tôi xoa đầu cậu ấy như một đứa trẻ, nhìn cậu ấy cười cười.

"Thật là... ăn tái đương nhiên phải có vị lạ rồi, tớ thấy ăn thế này ngon đấy chứ."

Miếng thịt đỏ đỏ hồng hồng, còn có nước súp ngon tuyệt thế kia cậu ấy cũng chê, tôi cũng không hiểu nổi đầu óc cậu ấy đang nghĩ gì.

Mẹ tôi lại bình thản gắp miếng thịt rồi cho vào miệng chầm chậm nhai nuốt, cả quá trình còn chưa đến năm giây, tôi nhìn mặt Nakoto, có thể cậu ấy khá hoảng hốt vì cách ăn của mẹ tôi, nhưng không sao, sau này cậu ấy cũng sẽ quen dần.

Tôi chăm chú nhìn cậu ấy cho đến khi miếng thịt được cho vào miệng, sau khi thấy cậu ấy ăn một cách thích thú, tôi cũng vui lây.

"Wao, cốc nước này uống mát thật đấy." - Cậu ấy nhìn tôi cười thích thú sau khi uống cốc nước dâu mà mẹ tôi pha chế.

Mẹ tôi cười rất tươi, bà ấy lau lau tay sau khi đã pha chế xong, trên miệng còn dính chút gì đó màu đỏ đỏ, tôi liền nghĩ đến bà ấy đã uống vụng.

Tôi chu môi, bà ấy vẫn cười.

"Nước dâu này uống giống bình thường nhưng mà con cứ uống một ngụm lại thấy mát mát chỗ nào ấy, hình như có gì pha thêm vào hả cô?" - Cậu ấy uống xong đặt cốc nước đó lên liếm liếm môi.

Mẹ tôi xoa xoa hai má của cậu ấy, bà gật đầu cười.

"Đúng rồi, cô có một nguyên liệu bí mật, thế nhưng không nói cho con biết đâu."

Mặc dù bất mãn, thế nhưng, những ngày sau đó, Nakoto vẫn uống nước trái cây mà mẹ tôi pha, nhìn cậu ấy sảng khoái hẳn ra.

Ẩn quảng cáo


"Nakoto, con đang làm gì thế? Sao con lại uống thứ kinh khủng này? Mau nôn ra, nôn ra ngay cho mẹ!"

"Nakoto, đây là thịt sống, nó vẫn chưa chín, con hãy dừng ngay việc vào tủ lạnh và ăn sống nó! Thật kinh tởm! Tại sao con lại biến thành thế này???"

"NAKOTO!"

Lúc cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi, trông cậu ấy rất bê bết, toàn thân toàn dính máu, cậu ấy liếm lưỡi quanh miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hỏn đó.

"Yuun, tớ muốn... tớ muốn... ăn thịt... tớ muốn... uống... uống thứ nước đó..."

Thì ra cậu ấy trốn ba mẹ đi đến đây!

Mẹ tôi nhìn cậu ấy, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt của bà lạnh như lúc này.

"Mẹ, mẹ định làm gì cậu ấy, mẹ đừng có làm bậy!" - Tôi khóc thét lên nhìn bà cầm con dao trên tay đi lên tầng, tôi liền đoán ngay cậu ấy đang nằm ngủ trên đấy, chắc chắn bà sẽ...

Bà nhìn tôi, ôm tôi vào lòng một cái rồi thủ thỉ.

"Mẹ chỉ giải thoát cho cậu ấy thôi, con cũng biết rồi mà, loại người như cậu ấy, không thể sống!"

Bà ấy đẩy tôi sang một bên, bước chân chầm chậm lên đó.

Tôi chạy lên phía trước, chạy vào phòng cậu ấy đang ngủ, tôi sợ hãi đóng chặt cửa lại, nước mắt nước mũi đã trào ra từ lúc nào.

"Yuun, mở cửa cho mẹ, mau lên!"

Bà mấy đập cửa thình thịch, tôi khóc thét lên nhìn cậu ấy đang ngủ say, cả người run rẩy từng nhịp từng nhịp.

"NAKOTO, NAKOTO!!! TỈNH LẠI ĐI!!!"

Tôi giữ chặt cửa, mắt nhìn lên giường, cậu ấy đang ngủ rất ngon, cũng không vì tiếng hét của tôi và tiếng đập cửa làm phiền giấc ngủ.

"MẸ!! Sao mẹ lại BỎ THUỐC cậu ấy!!!"

Tôi muốn khóc quá, thế nhưng không thể, giờ tôi chỉ còn sức hét, chỉ có thể hét thôi, thế nhưng dần dần, tôi không thể hét nổi.

Cậu ấy vẫn ngủ, rất say.

"Yuun, mẹ phá cửa đây!!!"

Sau đó là tiếng dao cắm phập ở cửa, tôi lại nghe thấy tiếng dao ngoáy ngoáy rút ra khỏi cánh cửa gỗ.

"Phập...phập... rắc rắc..."

Tiếng gỗ đứt đoạn, khuôn mặt mẹ tôi dần xuất hiện, tôi hốt hoảng chạy lại lên giường, trùm chăn lên người cậu ấy, tôi hét.

Ẩn quảng cáo


"MẸ KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Nước mắt tôi rơi rất nhiều, tôi khó thở lắm, tim muốn bung ra khỏi lồng ngực, tôi nhìn khuôn mặt hồng hào kia, trái tim đau đớn.

Mẹ tôi từng bước từng bước tới gần, con dao trong tay quay vòng vòng.

Con dao đó đưa lên cao, lên cao mãi, rồi cứ theo đà rơi xuống.

Tôi sợ...

Tôi rất sợ...

Tỉnh lại giữa đêm khuya, sự tĩnh lặng làm tôi không tài nào thở nổi.

Mồ hôi nhễ nhại khắp người, tóc cũng bết lại thành từng cục, tôi mệt nhoài tỉnh dậy, đi vào tủ lạnh uống một cốc nước.

Căn nhà trong bóng tối như không thấy đường, tôi mò mẫm tìm đường đi, những cái bóng trắng thỉnh thoảng bay đi bay lại trong nhà làm tôi khá chán ghét, tôi tự rủa.

"Im hết đi."

Vào tủ lạnh lấy chai nước kia, tôi uống mấy ngụm, cảm giác khát khô cổ họng cũng tan biến.

Hình như không ngủ được nữa, tôi thắp một ngọn nến đặt trên bếp.

Lấy trong tủ lạnh ra một chiếc hộp khá lớn, tôi cẩn thận mở nó.

Ánh sáng của nến thật đẹp mắt, nó hiện rõ từng chút từng chút một những thứ mà tôi đang cẩn thận lấy ra khỏi chiếc hộp.

Đặt nó xuống thớt, tôi nhìn nó, chỉ là tôi cười một cái thôi, nhìn vào nó.

Đôi mắt nó cũng chăm chú nhìn tôi, sạch sẽ đến khó tin.

Vuốt lên mái tóc đó, tôi thì thầm trò chuyện.

"Kyoto, cậu có cô đơn không?"

Cái đầu nhìn tôi, như để trả lời, nó gật gật đầu một cái, thật thích, nó cũng cảm thấy vậy à.

Được rồi, con mồi lần này sẽ là ai đây?

Kyoto nhìn tôi, cậu ấy đang cố thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt tôi, chỉ tiếc là, tôi không dễ dàng để cậu ấy phát hiện ra đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đói Khát

Số ký tự: 0