Đời Học Sinh
"Đây là lần đầu tiên tôi gặp em"
Tôi đang bon bon dẫn bóng trên sân với tốc độ rất cao sau khi nhận được đường chuyền vượt tuyến của thằng Huy, trước mặt tôi bây giờ chỉ còn lại thủ môn đối phương, không thể làm khác hơn đó là sút:

– Véo… bốp… rầm!

Quả bóng đi nhanh như cắt nhưng không hướng đến khung thành mà đi xược qua cột dọc trái, trúng luôn vào đầu con nhỏ đang chạy xe đạp điện ngang qua làm nó loạng choạng rồi ngã xuống đường, còn trái banh thì văng xuống cái hồ nhỏ phía trước.

– Ê! Tụi bây…

Tôi vừa quay ra đằng sau thì mấy thằng kia đã trốn mất tăm từ lúc nào, giờ chỉ còn đám thằng Huy chí cốt ở lại nhìn tôi lắm la lắm lét.

“Mịa mấy thằng bây, cứ chạy hết đi, mai mốt tao mà gặp được thằng nào là oánh cho méo mặt. ”

– Giờ sao mậy? – Tôi quay qua thằng Huy hỏi.

– Thì cắn răng qua xin lỗi nhỏ chứ sao mậy, trái banh đó đắt lắm, tao không có tiền mua lại trái khác đâu!

– Ờ thì tụi mình đi vậy!

– Ơ… mình đồi gì mậy, ý tao nói là một mình mày đi kìa, đi đông người qua đó nó tưởng du côn ức hiếp con gái nhà lành thì khốn!

Cái thằng này chỉ giỏi tưởng tượng, tôi thừa biết nó không dám qua xin lỗi người ta vì sợ bị ăn chữi chứ du côn gì, làm tôi giờ phải lết cái thân ũ rũ như thằng nghiện tới chỗ con nhỏ.

Hít một hơi thật sâu, tôi đánh bạo.

– Ơ… bạn gì đó ơi! Cho tui xin lỗi… nha… ực…

Con nhỏ đột nhiên đưa mắt lên nhìn làm tôi như chết lặng, cặp mắt con nhỏ màu xanh dương, nhìn mê tơi làm cho tôi không tự chủ được vọt mồm:

– Đẹp quá!

Giật mình khựng miệng lại, tôi chỉ kịp thấy hai gò má nhỏ ửng hồng của nhỏ rồi tôi cúi gằm mặt xuống.

“Trời ơi! Cái miệng khốn kiếp, mày nói ra làm gì hại tao mang thêm tiếng dê gái rồi”

Cứ tưởng nhỏ sẽ sạt vào mặt tôi một chập cho bỏ ghét ai ngờ nhỏ cười hiền một cái làm tôi muốn đổ:

– Hì… Không sao đâu, bạn giúp mình dựng chiếc xe lên đi! – Nhỏ nói bằng một chất giọng lơ lớ của người ngoại quốc nghe rất ư là dễ thương.

Trời! Con bé hiền ghê, ăn nguyên trái banh vào đầu mà chỉ bắt mình dựng xe lên giúp thôi. Hề hề! Đúng là trời giúp người tốt mà.

Dựng xong chiếc xe cho nhỏ mà lòng tôi cứ phơi phới, đi đến chỗ cái ao để lấy banh, chà trái banh cũng gần bờ ao cúi xuống vớt lên là xong, bất chợt:

– … chủm… ủm… ọc… ọc… ọc.

Một lực đẩy từ sau lưng làm tôi lộn cổ xuống ao uống hết mấy ngụm nước, may mà nước chỉ sâu tới bụng thôi nếu không là chầu ông bà rồi. Vừa hoàn hồn leo lên bờ dự là tẩn cho cái thằng xô tôi một trận hết biết đường về thế mà chả thấy thằng nào cả, em nó cũng đi mất từ lúc nào rồi.

Còn đang dáo dác kiếm cái thằng gan trời đó thì đám bạn tôi chạy lại.

– Ê, Huy! Mày có thấy thằng nào xô tao không?

– Có thằng nào xô mày đâu, con nhỏ hồi nãy xô mày đó!

Vừa nghe xong tôi giật điếng người, thảo nào con nhỏ nó nhìn nhìn cười cười là thấy nghi rồi, vậy mà để nó… ặc nghĩ tới là là tức điên lên được. Máu nóng dồn đến đầu, tay chân nắm chặt, rnăng nghiến ken két:

“Được lắm, chờ đấy! Lần sau mà gặp thì biết tay ông, đừng tưởng đẹp là có quyền làm bừa nhá! ” – Tôi giơ nắm đấm lên hét to.

Nhận xét về Đời Học Sinh

Số ký tự: 0