Chương 8

Độc Tình Thanh Vũ 890 từ 22:22 05/02/2023
Năm ngày sau, Nghiêm Thiệu Vũ mặc trên mình bộ quần áo chú rể ba năm trước, bên cạnh là bộ váy cô dâu Lam Thanh từng thử qua.

Từ từ nâng lên ly rượu chúc mừng, một cốc lại một cốc, uống đến mức dạ dày cồn cào như muốn bốc cháy thì hình bóng đó lại mới xuất hiện.

“Em đã nói là anh không được uống nhiều rượu như vậy rồi mà!"

Nghiêm Thiệu Vũ quơ quơ tay về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Thanh, là em có đúng không?”

“Em nhìn đi, lễ kỷ niệm ba năm của chúng ta anh đã chuẩn bị xong rồi! Mỗi đồ vật ở đây, mỗi một bông hoa dưới đất đều do tự tay anh cài cùng trang trí đó. Trước kia lễ cưới của chúng ta đều do một mình em chuẩn bị, giờ đổi lại lễ kỷ niệm từ anh làm có được không?"

Nghiêm Thiệu Vũ bật cười, "Nếu em không nói gì thì anh coi như em đã đồng ý nhé!”

“Còn nữa, bộ váy em chọn thực sự rất đẹp.”

Nghiêm Thiệu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve bộ váy kia, cúi người ôm lấy, hai mắt nhắm lại cảm thụ mùi hương ít ỏi còn sót lại.

Cùng lúc đó, tại nhà kính của ở hậu viện.

“Cháy rồi! Ai đó mau mau đi dập lửa đi...”

Tiếng hét của quản gia làm Nghiêm Thiệu Vũ bừng tỉnh đẩy cửa chạy tới, một màn trước mắt gần như làm cho hắn sụp đổ hoàn toàn.

Nhà kính cháy rồi!

“Không!"

Nghiêm Thiệu Vũ loạng choạng bước tới.

“Cậu chủ, không được. Bên trong cháy lớn lắm.”

Nghiêm Thiệu Vũ không quan tâm, vung tay hất Chu quản gia xuống đất, chăm chăm chạy vào bên trong.

Khi bàn tay chuẩn bị cầm được chậu hoa gần nhất thì một ngọn lửa bùng lên, chỉ trong nháy mắt bông hoa yêu kiều diễm lệ bỗng trở nên xám xịt không còn sức sống.

Ẩn quảng cáo


Ngay sau đó, tất cả những bông hoa khác đều nhanh chóng cháy thành tro, một cánh hoa cũng không để lại.

Nghiêm Thiệu Vũ bất lực ngồi sụp xuống đất, con ngươi phản chiếu lại tất cả đều là ánh lửa chập trùng.

Không...

Không được...

Hoa của hắn...

Hoa mà Lam Thanh trồng cho hắn...

Không thể nào.



“Vũ, mỗi ngày em sẽ trồng một bông hoa ở đây để tượng trưng cho số ngày chúng ta bên nhau nhé!”

“Cô rảnh nó vừa vừa thôi.”

“Hì hì. Chồng à, chỉ cần hoa ở nơi này một ngày không tàn, em sẽ mãi yêu anh.”

“Chồng à, chỉ cần hoa ở nơi này một ngày không tàn, em sẽ mãi yêu anh.”

“Chồng à, chỉ cần hoa ở nơi này một ngày không tàn, em sẽ mãi yêu anh…”

A...

Nghiêm Thiệu Vũ hét lên.

Câu nói của Lam Thanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Lam Thanh... Đây là sự trừng phạt mà em dành cho anh phải không?

Hoa cháy rồi!

Cháy hết rồi!

Ẩn quảng cáo


Cũng tức là Quý Tranh đã không còn yêu hắn nữa.

Nghiêm Thiệu Vũ, cô ấy đã không còn yêu mày nữa rồi!

Mày vừa lòng rồi có đúng không?

“Lam Thanh...” Nghiêm Thiệu Vũ điên cuồng gọi tên người con gái đó nhưng dù có gọi bao nhiêu lần vẫn không nghe được âm thanh phản hồi.

Những ngày ấy, mỗi ngày Nghiêm Thiệu Vũ đều thẫn thờ đứng nhìn nhà kính cháy rụi không còn lại dù chỉ là một cánh hoa. Hai mắt vô thần không cảm xúc, đối với bên ngoài không hề mảy may lưu ý, giống như tự cấm túc bản thân vào trong thế giới của chính mình.

Lộ Trinh sau đó đến không ít lần, mỗi lần đều cố gắng kể chuyện trước kia nhưng Nghiêm Thiệu Vũ một mực không quan tâm, cứ ngẩn người như vậy trước căn nhà kính cháy rụi.



“Tít... Tít... Bệnh nhân phòng số 3 đã tỉnh.”

Mấy phút sau.

Một vị bác sĩ trung niên khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đi tới, cẩn thận giúp người nằm trên giường khám một lần.

Cô gái vẫn còn phải thở oxy, cánh tay cắm đầy kim tiêm run rẩy đặt lên bụng, ánh mắt hàm chứa hi vọng nhìn về phía của ông miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Cổ họng cô gái ấy không cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể “ư... ư” mấy câu bày tỏ cảm xúc hiện tại của chính mình.

Bác sĩ nhìn cô, động tác trên tay khựng lại nở một nụ cười an ủi.

Làm nghề bao nhiêu năm, đối diện với những cảnh này vẫn làm ông thổn thức không thôi.

Cổ họng cô gái phát ra từng tiếng rên nhỏ vụn không liền mạch, hơi thở gấp gáp phả lên máy thở oxy từng cơn tạo thành từng đợt khói trắng xóa. Cô gái bất lực lắc đầu liên tục, khuôn miệng mở ra lại đóng lại.

Một giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Cô gái khóc rất yên lặng, không phát ra bấy kỳ tiếng động nào nhưng lại làm cho y tá trực bên cạnh không nhịn được rơi nước mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Tình

Số ký tự: 0