Độc Tình

“Chồng ơi, nếu em chết đi thì điều cuối cùng anh muốn em làm là gì?”

“Giao cho tôi thân xác của cô.”

Ừ nhỉ. Sao cô lại hỏi chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Trái tim của người anh ấy yêu cần tới vẫn còn nằm trong lồng ngực của cô cơ mà.

...

“Chồng ơi, em nghe nói 15 phút là lượng thời gian nhiều nhất tính từ lúc một người bị vùi xuống tuyết để cứu người đó ra. Em không cần 15 phút, chỉ cần mười lăm ngày. Mười lăm ngày nữa vào đúng lễ kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng ta anh đến đón em cùng Bé Nhọt được không? Nếu đến kịp, em hứa sẽ ký giấy hiến tặng tim cho cô ấy.”

...

Lam Thanh yêu Nghiêm Thiệu Vũ ba năm, cũng làm vợ của hắn ba năm.

Buổi sáng là người hầu dậy nấu cơm, tối đến là cô vợ ngoan ngoãn cho hắn làm ấm giường. Cô cứ nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ lay động được trái tim của người kia.

Nhưng Lam Thanh đã lầm, trái tim của Nghiêm Thiệu Vũ so với băng còn lạnh hơn hơn, cứng rắn hơn. Một tảng đá mài suốt ba năm còn mòn được, chỉ duy có trái tim anh vẫn vậy.

Nghiêm Thiệu Vũ cũng từng cho rằng bất kỳ bản thân có làm gì thì Lam Thanh vẫn luôn đứng ở phía sau đợi hắn, chỉ cần quay đầu lại, ánh mắt say mê cùng nụ cười ngây thơ kia vẫn vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Cho đến một ngày Lam Thanh đột nhiên biến mất, Nghiêm Thiệu Vũ chỉ cho cô rằng cô giận dỗi rời đi.

Nhưng một ngày qua đi, rồi hai ngày ba ngày, đến tận một tháng sau vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người con gái ấy.

Hoa ở hậu viện không người chăm sóc đã héo tàn, theo làn gió cuốn rơi xuống nhấn chìm trong bùn đất, bị vùi dập cùng với chính lời hứa của người kia: “Chồng à, chỉ cần hoa ở nơi này một ngày không tàn, em sẽ mãi yêu anh.”

Nhận xét về Độc Tình

Số ký tự: 0