Chương 27: Không Có Con Mèo Nào Như Nàng

Độc Nữ Lụy Tình Dã Quỳ 1858 từ 18:45 15/08/2022
Trời đã về rất khuya, cửa phòng của Cố Tịch Hy chợt vang lên tiếng động. Chỉ nghe bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của Trữ Nhi:

"Tham kiến thái tử điện hạ."

Suýt thì quên mất, bọn họ đến đây lại càng cần ngủ chung cùng nhau. Hoàng Phủ Minh Phong vừa vào, bỏ qua Cố Tịch Hy đang hành lễ với mình, ánh mắt hắn đặt lên chồng sách đang lật mở trên chiếc bàn nhỏ.

"Nàng làm gì vậy?"

Cố Tịch Hy càng không có gì phải che đậy:

"Một vài tư liệu về Lũng Nham, Hương quốc và Miêu tộc."

Lại nhận thấy vẻ mặt thắc mắc của hắn, nàng giải thích:

"Thiếp theo chàng phen này không phải là để làm sáng tỏ chuyện cống phẩm ấy sao? Lúc ở hoàng cung đã sai người đến thư phòng thu về một ít án thư, lại mượn của mẫu hậu, còn có cả phụ thân, muốn dung nạp thêm một ít kiến thức. Kết quả... thiếp mượn quá nhiều mà lại đọc không xong, đành bảo người mang theo."

Cũng không trách nổi Cố Tịch Hy, tuy nói tư chất nàng có thông tuệ, nhưng dù sao mấy chuyện này trước nay đều là nghe thấy mỗi nơi một ít, thành một mớ bòng bong. Đọc mấy thứ tài liệu này có rất nhiều chỗ khó hiểu, lại còn can hệ với sử cũ triều đại xưa mà nàng chưa từng nghe qua, thành ra muốn thông hiểu hết thì đúng là phải mất một quãng thời gian.

Hoàng Phủ Minh Phong nghe vậy cũng thuận đà ngồi xuống, tiện tay lật giở trang sách mà nàng đang đọc dở, dừng đúng ngay giai đoạn nói về một biến động của Hương quốc.

"Mấy hôm nay trên đường đi đều đọc sao?"

Cố Tịch Hy gật đầu:

"Vâng."

"Thông hiểu được bao nhiêu?"

"Có thể nói rằng thiếp đã hiểu được đại khái..."

Theo sách nói, cách đây ba trăm năm, Đại Sở vốn không phải cường quốc thống lĩnh mấy lộ chư hầu như bây giờ mà là trải qua cả một thời gian dài tung hoành với chiến sự, bước qua mấy cuộc đao bình đẫm máu. Chuyện này vốn dĩ Cố Tịch Hy đã biết từ Trường Khánh Diên, chỉ là sau khi đọc phen này thì biết thêm nhiều điều bất ngờ. Đại loại như, hoàng hậu hiện tại của Hương quốc thực chất là xuất thân từ Đại Sở, nàng ta tên gọi là Thanh Dao, lại lạ kỳ hơn nữa nàng ta lại không phải là hoàng thân quốc thích hòa thân hay kim chi ngọc diệp, mà lại là một ca kỹ ở phường nhạc tại kinh thành. Hoàng thượng của Hương quốc bấy giờ vẫn còn là thế tử, trong chuyến viếng thăm Đại Sở, chạm một ánh mắt, lại bất chấp tất cả mà muốn rước giai nhân về dinh. Vì để giữ thể diện cho Hương quốc, cũng như qua đó thể hiện sự ôn hòa của đại quốc thống lĩnh chư hầu, hoàng đế Đại Sở Dụ Tông đành phải ban cho Thanh Dao danh vị quận chúa, tùy tiện để nàng ta làm dưỡng tử minh linh của Lâm tể tưởng - người hiện tại cáo quan lui về ở ẩn đã mấy mươi năm không rõ tung tích.

Ly kỳ hơn là Miêu tộc, bọn họ hiện tại dưới danh nghĩa chỉ là bộ tộc nằm ở biên cương phía Tây Nam của Đại Sở. Nhưng văn liệu của Trường Khánh Diên lại nói rất rõ, trong một tộc đó là ba mươi lăm tộc nhỏ dưới trướng, lấy hiệu là ba mươi lăm sắc cờ khác nhau anh dũng thiện chiến, sẵn sàng vì Miêu tộc mà không màng tất cả, đổ máu vấy xương. Vốn dĩ hùng mạnh như vậy, nhưng tộc trưởng tự Miêu ấy mấy đời lại không xưng vương, càng không đẩy quân hòng đứng ngang hàng với Đại Sở mà lại thủ mình cam chịu làm một tộc nhỏ, xưng với tứ hướng rằng mình thần phục thiên triều.

Ẩn quảng cáo


Một Hương quốc tồn tại nhiều kỳ trân dị bảo huyễn hoặc, giàu sang phú quý. Một Miêu tộc anh dũng thiện chiến mấy đời... Thật chẳng trách thiên triều luôn để tâm tới vậy. Lại thêm chuyện cách đây hai năm, Tam công tử tộc Miêu mang cống phẩm đến Đại Sở, lại nhìn trúng Đại công chúa Hoàng Phủ Bình Nguyên của hoàng đế Cao Tông. Đây là ái nữ đầu tiên của hoàng đế và vị ái phi yểu mệnh có hiệu là Dung, người đã qua đời cách đây rất lâu. Không đành lòng xa con gái, lần hiếm hoi, hoặc đúng hơn là duy nhất trong đời Cao Tông hoàng đế đặt lợi ích quốc gia phía dưới tình thân phụ tử, dứt khoát từ chối mối hôn sự này. Miêu tộc lần đó bị từ chối lời cầu thân cũng không biểu hiện thái độ gì bất cam, nhưng chung quy người người đều biết lần này hoàng đế đã quá cảm tính. Hoàng Phủ Bình Nguyên cũng vì lý do đó mà bị tiền triều để mắt, đến đầu thu năm ngoái dưới sức ép của quần thần, lại thêm hoàng hậu nói vài lời hợp với đạo lý, hoàng đế chỉ có thể gả nàng ta cho một phu sĩ họ Hàn không mấy tiếng tăm, sống ẩn dật, bình đạm ở một nơi gần cạnh kinh thành. Sau đó lại phải truyền tin ra ngoài rằng Đại công chúa hành sự không đúng mực, không có cốt cách minh châu nên đáng bị phạt, hằng năm ngoài trừ các dịp lễ đặc biệt thì cả nàng lẫn phò mã đều không được phép tiến cung. Tuy là vậy, nhưng thiên triều vẫn e ngại Miêu tộc ghi rõ chuyện xưa...

"Nói chung, mối quan hệ giữa Hương quốc và Miêu tộc đối với thiên triều, đến tận tường đều có can hệ tới nữ nhân."

Hoàng Phủ Minh Phong nhẫn nại nghe Cố Tịch Hy nói hết những gì mà mình đúc kết được, lại phát hiện từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn đứng mà nói, hơn nữa hai tay còn rất thủ lễ. Hắn thở dài một cái, lại phẩy tay:

"Nàng... Qua đây!"

Cố Tịch Hy nhìn theo ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Phong, thầm tạ ơn trời một cái. Vốn dĩ không phải bản thân muốn đứng, chỉ là nàng biết mình vốn không phải tiểu thư cao quý chính gốc gì cho cam, cho nên rất dễ dàng e sợ bản thân sẽ phạm phải sai lầm gì đó, khiến người khác nghi ngờ, cho nên mới đội lễ giáo lên đầu mà thờ.

Lần kia nổi hứng ôm cổ Hoàng Phủ Minh Phong, lại còn to gan nói mấy lời bông đùa, bây giờ nghĩ lại nàng còn không hiểu khi ấy ai thổi cho lá gan của mình lớn như vậy.

Thấy Cố Tịch Hy đã ngồi xuống cạnh mình rồi, Hoàng Phủ Minh Phong mới hắng giọng hai cái, ngữ điệu nghe thoáng qua lại có chút ngập ngừng:

"Đây không phải hoàng cung, nàng sau này đừng câu nệ tiểu tiết lễ nghi đó nữa, đến cả ta cũng cảm thấy thật phiền."

Nàng có hơi hoang mang, nhưng trong thoáng chốc thần sắc đúng là trở nên tươi tắn hơn gấp bội, lập tức gật đầu:

"Vâng, điện hạ."

"Cảm thấy nàng tìm hiểu không ít chuyện hay, vậy nói xem liệu có chỗ nào không hiểu?"

Cố Tịch Hy đặt khuỷu tay lên bàn, bàn tay thì đỡ cằm, nhìn vào trang sách đang lật mở, nói:

"Chỗ này! Điện hạ, tuy sách này không nói rõ, nhưng ẩn ý vẫn có thể đọc ra được rằng cách đây mấy trăm năm, từ khi Đại Sở ta vẫn còn chiến chinh loạn lạc, thì Hương quốc đã là một quốc gia ổn định, tuy không hưng thịnh như hiện tại nhưng quân dân trên dưới một lòng. Vậy thì thiếp nghĩ... nghĩ thật không ra lý do gì mà họ lại kém cỏi hơn Đại Sở, bây giờ thì mang danh nghĩa khuất phục chúng ta? Trừ phi bọn họ thật sự có âm mưu..."

Hoàng Phủ Minh Phong bất chợt bật cười:

"Cảm thấy nàng không phải nam nhân thì thật uổng phí. Đầu óc tinh tường thế này, trở thành một quân sư thì hợp lý quá rồi!"

Cố Tịch Hy hơi khẩn trương:

Ẩn quảng cáo


"Ý chàng là thiếp nói đúng? Hương quốc đó có vấn đề? À... mà nếu không có vấn đề thì cũng đâu có lý nào phụ hoàng và quần thần đều đồng thuận để chàng đích thân đi Lũng Nham giải quyết chuyện này. Vậy thiên triều có biết âm mưu của họ là gì không?"

Hoàng Phủ Minh Phong nhìn Cố Tịch Hy, thinh lặng trong chốc lát, sau lại hỏi ngược một câu chẳng liên quan:

"Nàng dốc sức như vậy, rốt cục là vì điều gì?"

Cố Tịch Hy tuy bất ngờ, nhưng không hề do dự mà đáp ngay:

"Đương nhiên là vì thiên triều, với cả là vì... vì chàng."

"Vì ta?"

Nàng quả quyết gật đầu:

"Tất nhiên! Điện hạ, thiếp đã nói với chàng rồi, thiếp gả cho chàng thì trọn chữ tòng phu với chàng..."

Cố Tịch Hy quả thực không thích nói mấy lời này, làm người thì nên dùng hành động mà chứng mình chân tình, chứ không phải là mấy lời đường mật có cánh. Nói cho lắm vào, sau này không làm được khi chết xuống sẽ bị cắt lưỡi!

Hoàng Phủ Minh Phong lại bật cười, tâm tư dường như rất sảng khoái khi nghe lời này của Cố Tịch Hy:

"Vậy nàng ngoan ngoãn đạo tòng phu của nàng là được rồi, những chuyện liên quan đến chính trị, nếu để một thái tử phi như nàng gánh vác thì mặt mũi bổn thái tử để đi đâu. Chuyện này, bây giờ nàng chưa đến lúc biết..."

Cố Tịch Hy nghiêng đầu, trong phút chốc bày tỏ thái độ không cam tâm liền bấu chặc cánh tay của hắn:

"Điện hạ, thế này chẳng khác nào chàng bắt trói một con mèo, rồi bày một đĩa mỡ ngay trước mặt nó!"

"Không có con mèo nào đọc được hiểu nhiều như nàng đâu!"

Nàng khẽ phồng má khi rõ biết hắn đang trêu mình, sau lại đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Tới khi nhìn thấy hai bàn tay đang không biết điều của mình thì cả người cũng theo đó mà cứng đờ ra. Cho tới khi Hoàng Phủ Minh Phong mỉm cười đứng dậy, cánh tay hắn cũng theo đó trượt khỏi nàng. Thuận tay cởi áo khoác ngoài ném qua một bên, hắn đi về phía giường rồi nói:

"Hôm nay nàng đọc nhiêu đó thôi, mau đi nghỉ đi. Sáng mai chúng ta còn phải lên đường."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Nữ Lụy Tình

Số ký tự: 0