Chương 23: Suy Tính Thiệt Hơn

Độc Nữ Lụy Tình Dã Quỳ 1746 từ 13:10 12/08/2022
Trên đường quy về, Trữ Nhi có thắc mắc mà hỏi Cố Tịch Hy:

"Nương nương, sao người phí nhiều tâm sức với lão ma ma đó quá vậy? Dù biết giúp người là tốt, nhưng mà tặng cho bà ấy cả túi phúc lẫn trân châu quý giá thì có hơi..."

Cố Tịch Hy mỉm cười, lại hồi tưởng lại về khoảnh khắc đầu tiên nàng trông thấy bà ấy. Thứ nổi bật nhất đâm sầm vào mắt chính là một bông hoa nằm ngay cổ tay, là một kiểu hình xăm rất lạ mắt.

"Hình xăm sao? Cung quy nào cho phép nữ nhân xăm hình chứ? Hơn nữa lại còn là nơi lộ liễu như vậy?"

Nàng gật đầu:

"Phải, thiên triều từ khi khai quốc đến nay, chỉ có một nữ nhân dám ngông cuồng như vậy. Hơn nữa không chỉ nàng ta, mà tất cả cung nữ hầu hạ nàng ta cũng được đặt cách cho xăm hình hoa mẫu đơn lên tay."

Trữ Nhi nghe đến đây, quả thực trong ký ức có xuất hiện mang máng một nhân vật truyền kỳ:

"A, không lẽ... không lẽ là yêu phi Chỉ Hạ Nam?"

Qủa thực có từng nghe qua, vào thời Dụ Tông hoàng đế, tức tiên thái thượng hoàng từng xuất hiện một nữ nhân, một trang tuyệt thế mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thiên hạ truyền lại câu chuyện về nàng ta nhưng một Bao Tự họa thủy, mê hoặc hoàng đế đam mê tửu sắc, bỏ bê chính sự, sủng ái nàng ta lên tận chín tầng trời. Nhưng vào năm Dụ Tông thứ ba mươi hai, Chỉ Hạ Nam đó không biết vì nguyên cớ gì lại được phát hiện đã chết cóng giữa trời tuyết lạnh. Người người đều đồn đại rằng ấy là do cao sanh có mắt, giết đi yêu nghiệt có khả năng làm lụn bại cả giang sơn.

Nhưng Dụ Tông hoàng đế vẫn còn lưu luyến nàng ta, từ đó đối với những kẻ từng hậu hạ nàng ta cũng không bạc đãi hay xử tội, nhưng để xoa dịu quần thần cũng không thể để họ xuất cung. Sau cùng chỉ đành dùng tiếng thiên tử nhân từ tha cho tội chết, nhưng cần phải hầu hạ nặng nhọc trong cung cho đến quá tuổi lục tuần...

Trữ Nhi thắc mắc:

"Nương nương, nhưng mà như vậy thì sao? Có liên quan gì đến việc người phải ra tay giúp đỡ, hậu thuẫn bà ta?"

Vì sao? Cố Tịch Hy nàng chỉ là nhớ lại một lần trò chuyện cùng Phương Hà, bà thế mà lại nhắc với cô rất rõ ràng chuyện của Chỉ Hạ Nam năm ấy. Hơn nữa còn cố tình nhấn mạnh hiện nay trong cung vẫn còn sót lại vài người là hạ nhân hầu hạ yêu phi năm ấy, nói rằng, tất cả bọn họ đều là những người không đơn giản...

Nàng luôn cảm thấy lời đó như thể nói, bọn họ tuy tuổi già đã tàn nhưng không phế, nếu biết cách tự dưng sẽ dùng rất tốt!

Ẩn quảng cáo


Tuy nói là về Bích Nguyệt cung để nghĩ ngơi, nhưng trên thực tế, Cố Tịch Hy hoàn toàn không thể được nghỉ ngơi thoải mái. Nàng nằm nghiêng trên huyễn tháp, trong đầu vờn quanh "thánh chỉ" chưa xuất thành văn của hoàng đế Cao Tông, thật sự dâng lên không ít sự khó chịu, lo lắng cùng sợ hãi. Mang chuyện này kể cho Phương Hà nghe, thái độ của bà còn bất ngờ hơn gấp mấy lần. Đúng vậy, có ai ngờ tiền triều lại muốn lôi kéo nàng vào chuyện này kia chứ!

Ai đó từng nói, hậu cung không can chính. Nhưng hậu cung mà không nối liền với chính sự, sẽ chẳng phải hậu cung. Mỗi một nữ tử được mang vào chốn tường xanh ngói đỏ này, đều là vì muôn vạn căn nguyên không kể hết cho nổi. Một trong số ấy, có chuyện vì lợi ích và vinh sang cho gia tộc mình, nàng là một ví dụ điển hình.

Suy nghĩ tới lui một hồi, Phương Hà quay sang nhìn Cố Tịch Hy, nói:

"Nương nương nên đi, không phải là đi vì lệnh, mà là đi nhằm thể hiện bổn phận của một đích thê!"

Trong lúc Cố Tịch Hy đang chậm rãi thấu hiểu từng lời thì Phương Hà liền tiếp tục:

"Lũng Nham tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng càng là chốn rừng thiêng nước độc, tâm lý dựa vào nhau của con người sẽ mạnh mẽ phát sinh. Khoảng thời gian ở đó không có cung quy, càng không có hoa nguyệt khác vây quanh, nương nương, chỉ có người và thái tử điện hạ mà thôi..."

Nghe tới đây, Cố Tịch Hy quả thực không kiềm nén được mà khẽ đỏ mặt, đúng là chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng mà nói theo cách đó, vậy ra lần đi Lũng Nham này cũng không phải điều gì đó quá tồi tệ. Tuy nàng không giống với lời của mấy vị đại nhân tiền triều đó ca ngợi, cái gì mà thông thạo kỳ cầm. Thôi xin đi, nàng chỉ là một Cố Tịch Hy biết gảy tỳ bà mà thôi...

Với cả... thời gian này Bảo Quân Hoa sẽ vào thời kỳ đầu thai, là thời gian yếu ớt, lỏng lẻo nhất. Nàng theo Hoàng Phủ Minh Phong đi Lũng Nham, không ở Đông cung, nếu ở đây có cái vạ gì đó bất thần bay tới, cũng sẽ không va trúng nàng!

Thấy vẻ mặt dường như đã thông hiểu của Cố Tịch Hy, Phương Hà cũng không nói lời thừa, chỉ cung kính lui ra. Cho tới khi ra đến bậc cửa, bà bỗng như sực nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại nói với nàng:

"Chuyện Tú Ảnh viên, nương nương cũng đừng quá để tâm. Hài tử sinh càng sớm, đại thống kéo càng xa!"

Cố Tịch Hy mất nửa ngày ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu lời này. Đừng kể đến chuyện địa vị của Bảo Quân Hoa hiện tại chưa vững, tâm lý hành sự còn quá nhiều sai sót, mà chỉ đơn giản là việc Hoàng Phủ Minh Phong hiện tại mới là thái tử. Hắn còn rất trẻ, đợi đến ngày kế thừa đại thống, rồi lại ngồi ngai vàng trị vị nhiều năm, đến lúc điền tên người kế thừa vào bức Chính Đại Quang Minh thêm lần nữa, hài tử củng đã qua tuổi mà giang sơn cần. Nói chung, hài tử này, bây giờ đối với Hoàng Phủ Minh Phong thì cần thiết, nhưng mai này thì không.

Lại nói thêm, sau khi suy ngẫm thiệt hơn, bản thân Cố Tịch Hy hiện tại cũng chưa cầu có hài tử. Cảm thấy bản thân mình còn quá nhiều thứ suy tính, có một đứa trẻ, đôi lúc lại hóa ra cho mình một điểm yếu chí mạng!

Phương Hà quả nhiên là danh bất hư truyền, thật sự không biết nên cảm ơn hoàng hậu bao nhiêu cho đặng khi đã có lòng tặng cho nàng một người đắc lực như vậy.

Ẩn quảng cáo


Tối đó, sau khi dùng xong bữa tối, Cố Tịch Hy vẫn không thấy Hoàng Phủ Minh Phong đến chỗ mình. Thực ra cũng không phải vấn đề khó đoán, Bảo Quân Hoa mang thai, hắn đúng ra vẫn là ở lại Tú Ảnh viên. Nhưng lại nghĩ đến lời kia của hắn, bảo nàng tối nay phải cho hắn câu trả lời về chuyện Lũng Nham.

Bảo Lý Bội đi dò xét tình hình, nhận về tin rằng thái tử quả nhiên đang ở Tú Ảnh viên, Cố Tịch Hy đầu óc quay cuồng đi đi lại lại trong phòng. Hoàng Phủ Minh Phong đây là đang làm khó thái tử phi nàng đúng không? Lời vừa dứt ra lúc trưa hiển nhiên là chưa quên, nhưng giờ lại ở Tú Ảnh viên, nàng làm sao có thể ngang nhiên qua đó bảo rằng bản thân đi tìm hắn, tiết tháo của đích thê biết quẳng đi đâu?

Vật vã thêm một canh giờ, lại nghe Lý Bội quay về bảo rằng thái tử đã dời gót về Chấn Ninh cung nghĩ ngơi. Cố Tịch Hy biết ngay là hắn về đó đợi mình, liền không nghĩ nhiều dẫn theo Trữ Nhi sang đó.

Làm thái tử phi đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tới cung Chấn Ninh của thái tử. Cung điện hoa lệ, hộ vệ quân vây quanh, đúng là trông rất oai phong dũng mãnh.

Một nam tử đứng gác trước điện, mặt cung trang của hộ vệ quân, trên búi tóc lại còn điểm thêm hồng vũ, đoán chừng người này là hộ vệ thân cận ở cạnh Hoàng Phủ Minh Phong, thống lĩnh hộ vệ quân bảo vệ Đông cung thái tử. Y nhìn thấy Cố Tịch Hy liền chắp tay cung kính:

"Vi thần tham kiến thái tử phi nương nương!"

Ngữ điệu vừa thốt ra đã khiến cho Cố Tịch Hy giật mình và hoảng loạn. Y... y chính là nam nhân lần trước cưỡi chiến mã, đến đối diện nàng và mang Hoàng Phủ Minh Phong đi ở Lan Châu? Tuy cách một lớp bão tuyết trùng trùng, nhưng phong thái và giọng điệu đó vẫn tạo được ấn tượng rất đặc sắc!

Cố Tịch Hy hơi lưỡng lự, lại lo lắng không biết y có phát giác ra mình hay không? Nhưng dù sao đã ở tình thế này, bản thân không muốn đối mặt cũng không thể. Nàng hắng giọng, cố gạt bỏ hết những gì mà nàng cho là tương tự với lối hành xử của mình trước mặt y ngày đó, nói:

"Bản cung có việc muốn tìm điện hạ, phiền tướng quân cho ta được vào!"

Trần Kim nhìn nàng, không nói gì mà toan muốn quay gót vào trong bẩm báo thì Trương Đình công công từ phía trong đã chạy ra, nói:

"Thái tử phi nương nương, điện hạ cho gọi người vào!"

Cố Tịch Hy gật đầu, quả nhiên là đang đợi nàng đến.

Trần Kim nhìn theo bóng lưng của nàng đang dần bước vào Chấn Ninh Cung, lại bỗng dưng nhíu mày. Người này, là thái tử phi à...?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Nữ Lụy Tình

Số ký tự: 0