Chương 20: Kỳ Phùng Địch Thủ

Độc Nữ Lụy Tình Dã Quỳ 1760 từ 20:37 01/06/2022
Cố Tịch Hy vốn ăn không nhiều, vì vậy bữa sáng chỉ dùng một loáng liền đã xong. Nghe Trần Chu nói việc thượng triều trong nửa tháng trở lại đây thường hay lâu bất thường. Lúc trước chỉ có hơn một canh giờ, còn bây giờ thì có hôm qua hai canh giờ vẫn chưa xong. Nghe bảo là có liên quan đến việc cống phẩm ban giao của hai nước lân bang là Hương quốc và Miêu tộc đến thiên triều Đại Sở đều đồng loạt bị cướp sạch tại đất Lục Nham nằm cách kinh thành gần trăm dặm về phía Bắc.

Tuy biết rõ hậu cung không nên can chính, song khi biết chuyện thì lòng Cố Tịch Hy cũng không tránh khỏi những suy xét âm thầm.

Đại Sở là nước lớn mang danh thống lĩnh chư hầu, đối với Hương quốc và Miêu tộc đều là ở bề trên, song việc cống phẩm của bọn họ không những bị cướp sạch mà đoàn sứ giả cũng theo đó mà bị giết chết ngay trên lãnh thổ quốc gia thì thật quá mất mặt. Đó là còn chưa kể đến nếu hai nước đó có ý đồ dấy quân làm loạn, vậy thì việc vin vào cái cớ thiên triều không chấp nhận thành ý của họ, nhắm mắt làm ngơ để thổ phỉ làm loạn sát hại sứ giả, cướp đi cống phẩm thì cũng không có gì là quá đáng. Vậy nên xét tới cùng, chuyện này nếu không giải quyết êm đẹp, cho Hương quốc và Miêu tộc một câu trả lời thỏa đáng, thì một cuộc khai chiến hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Hoàng Phủ Minh Phong bận rộn việc triều chính như vậy, sau lại còn bắt hắn vòng lại Bích Nguyệt cung rước nàng để cùng tới Phượng Tê cung thỉnh an thì có hơi... không phải phép. Thế là cuối cùng, Cố Tịch Hy quyết định cùng với Trữ Nhi và Kiều An đến trước Thượng Thiên điện đợi hắn. Nghe Kiều An nói gần đó có một vườn hoa mẫu đơn đang độ khoe sắc, nàng đến đó lấy cớ dạo hoa cũng xem như không có gì trái đạo.

Cố Tịch Hy không muốn gây sự chú ý hay ôm vào người những phiền phức không cần thiết, thế nên nàng từ đầu tới cuối chỉ lượn lờ ở vườn hoa mẫu đơn, không hề bén mảng tới gần Thượng Thiên điện. Thế nhưng cuối cùng vẫn là câu "là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi" chính xác, một cuộc hội ngộ chẳng ra làm sao vẫn theo đó mà diễn ra.

Trong lúc nàng đang chăm chú ngắm hoa thì một giọng nói the thé vang lên từ phía sau:

"Coi kìa, thật trùng hợp. Không ngờ thái tử phi lại có nhã hứng vừa sáng ra đã đi ngắm hoa thế này."

Cố Tịch Hy quay đầu lại nhìn thì bắt gặp một thân lục y lóng lánh, nữ nhân tóc búi phi thiên đang được một nô tỳ đỡ tay, đôi môi đỏ nhìn nàng mà nhếch lên thành một đường cùng sắc xảo. Trữ Nhi nhìn thầy liền chách lưỡi khe khẽ bên tai:

"Sao ban ngày mà chúng ta cứ gặp ma thế!"

Không phải ai xa lạ, chính là Hạ Loan lần trước đã nhìn Cố Tịch Hy bằng nửa con mắt khinh thường ở trước cửa Phượng Tê cung. Hoặc nói đúng hơn chính là từ trước khi tiến cung, Hạ Loan và Trường Ý Đan vốn đã là một đôi kỳ phùng địch thủ thiên kim tiểu thư nức tiếng xứ kinh kỳ. Song nếu suy xét sâu xa, thì dù Hạ Khắc Hàn - phụ thân nàng ta cũng là một đại tướng quân hiển hách sa trường nhưng vẫn không sánh nổi địa vị thái sư ngất ngưởng chín tầng may của Trường Khánh Diên. Luận về nhan sắc, bỏ qua việc Trường Ý Đan và Cố Tịch Hy hoán đổi thân phận trời không biết quỷ không hay, thì hai nữ nhân hiện tại đang mặt giáp mặt này, Hạ Loan hoàn toàn thua thiệt. Và cả luận về tương lai, khi ngôi báu thế vị, ai là phượng hoàng và ai lui về làm thái phi, chỉ cần nhìn vào liền thấy thật nhạo báng và thương hại thay cho Hạ Loan.

Thế nên việc nàng ta luôn nhìn Cố Tịch Hy bằng nửa con mặt chất đầy lửa giận cũng không xem là lạ. Nhưng Cố Tịch Hy cũng không phải kiểu người có quá nhiều lòng trắc ẩn, nàng đáp lại bằng cách tiếng lại gần, thái độ ôn hòa cung kính mà hành lễ:

Ẩn quảng cáo


"Thỉnh an Hạ phi nương nương, xem ra, nương nương cũng rất có nhã hứng ngắm hoa!"

Nhưng trong mắt Hạ Loan, thái độ bình thản này mới thật sự khiến nàng ta khó chịu. Một cái hạ mình hôm nay, nhưng mai sau nữ nhân này sẽ khiến vạn người cúi rạp dưới mình. Thật không cam tâm, vốn dĩ là bọn họ có xuất phát điểm như nhau, đều là những nữ nhân cao quý, song dựa vào đâu Trường Ý Đan này lại nắm phượng vị trong tay, sánh bước bên Hoàng Phủ Minh Phong anh tuấn bất phàm, còn nàng ta lại phải chôn đời hoa với Cao Tông hoàng đế chẳng trị vì được mấy năm!

Kể từ khi biết đương kim tiểu thư nhà họ Trường được ban chiếu sắc phong Nguyên cơ, ngày ngày nghe tin Trường Ý Đan càng lúc càng được thái tử yêu quý, trong lòng Hạ Loan như có ngàn vạn lửa giận đang rừng rực cháy mỗi ngày...

Hạ Loan mím môi đè nén cơn bực tức, ánh mắt nhìn Cố Tịch Hy đầy mỉa mai:

"Thật khó tin nhỉ, mười mấy năm trời không xuất đầu lộ diện, vừa xuất quan liền làm cho thiên hạ xôn xao. Cũng chỉ có thể là nhà họ Trường mới có bản lĩnh làm được chuyện đó."

Cố Tịch Hy nghe ra được ý nhạo báng của Hạ Loan, rằng nàng là vin vào quyền thế gia tộc để bước tới vị trí này. Song lời này cũng không phải sai, tuy nội hàm thì không hề tốt đẹp. Đáp trả, nàng chỉ mỉm cười:

"Xét theo vai vị, Ý Đan là vạn bối của Hạ phi nương nương, vạn bối được tiền bối ngợi khen đúng là phúc phần. Xin đa tạ nương nương." Đoạn rồi nàng còn cố tình làm một động tác hành lễ.

Hạ Loan thật sự bị chọc cho điên tiết, đây là đang ỷ vào việc có thái tử chống lưng thì kiêu căng hay sao! Nhưng trước sau chỉ có thể nuốt cục tức này vào lòng, bởi vì chính bản thân nàng ta cũng hiểu rất rõ Hoàng Phủ Minh Phong xem trọng nữ nhân này, ngay cả Chu hoàng hậu cũng có một thái độ rất ôn hòa yêu thương khó thấy. Trường Ý Đan, vốn không có bản lĩnh sắc xảo như thế!

Thật khiến cho nàng ta cảm tưởng nhiều năm trướng rũ màn che của Trường Ý Đan vốn là để luyện tà thuật mê hoặc lòng người...

Nhìn Hạ Loan tức tôi xoay tà áo bỏ đi, hại nô tỳ phải cuống quýt theo, Trữ Nhi không nén được mà cảm thấy thỏa mãn. Nàng ta nhìn Cố Tịch Hy với vẻ đầy cảm phục, nếu đổi lại là tiểu thư, hẳn là sẽ không thể bật lại sự ức hiếp của người khác thế này. Trường Ý Đan luôn nhu thuận, trầm lắng tới mức nếu không có danh phận thiên kim phủ lấy thì người ta còn có thế cho rằng nàng trong suốt giữa biển đời. Một lẩn tráo thân hoán phận này giữa bọn họ, hẳn lẽ âu cũng là sự sắp bày của thiên nhai.

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Kiểu An khẽ biến, Cố Tịch Hy và Trữ Nhi quay đầu thì mới phát hiện ra Hoàng Phủ Minh Phong đã đứng ở lối vào vườn hoa nhìn bọn họ tự lúc nào. Chúng nô tài đều quỳ xuống hành lễ, riêng Cố Tịch Hy vẫn còn hơi hoang mang, trong lòng tự hỏi liệu hắn có nghe cuộc đối đáp giữa nàng và Hạ Loan hay không. Lỡ nghe rồi, nhìn thấy vẻ kiêu căng ỷ thế hiếp người của nàng, liệu lại có khiến hắn thêm một phen chán ghét nàng hay không?

Nhưng mà hình như sự thể hiện bên ngoài thì nàng rất chi là lễ độ cơ mà. Đúng, lễ độ và chừng mực... với điều kiện là Hoàng Phủ Minh Phong đừng có lòng mà suy nghĩ sâu xa.

"Nàng và Hạ phi quen biết nhau sao?" Hoàng Phủ Minh Phong như thể không quá để tâm tới việc Cố Tịch Hy chậm trễ trong việc hành lễ mà thong thả tiến lại gần nàng, cất giọng hỏi.

Cố Tịch Hy nheo mắt, chuyện này mà còn cần hắn hỏi sao? Hắn có thể tra ra cả chuyện yêu đương vốn thần không biết quỷ không hay của Hoàng Phủ Bắc Trì và Trường Ý Đan, thế thì lý nào không biết chuyện cạnh tranh giữa Trường Ý Đan và Hạ Loan. Mặc dù theo lời Trữ Nhi nói thì từ đầu đến cuối cả hai thậm chí còn chưa một lần chính thức đối mặt. Thế nhưng nàng vẫn thành thật mà trả lời:

"Chàng cũng biết chuyện kinh thành có hai gia tộc tướng quân là Trường gia và Hạ gia lừng lẫy mà. Nhân gian vin vào đó đồn thổi không ít chuyện về việc giữa thần thiếp và nàng ấy ai là người toàn vẹn hơn. Thậm chí có lúc rộ lên cuộc thách đoán rằng liệu ai sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

Cố Tịch Hy hít một hơi, tiếp tục:

"Sẽ thành nguyên cơ của chàng. Và kết cục thì như chàng thấy đó."

"Nên giữa Hạ phi và nàng có mâu thuẫn không nói thành lời?"

Nàng bất đắc dĩ gật đầu. Ừ thì có thể xem là vậy, hay nói đúng hơn là giữa Hạ Loan và Trường Ý Đan, nàng chỉ là một kẻ thảm thường chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào lại bị bế vào chen giữa mà thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Nữ Lụy Tình

Số ký tự: 0