Chương 19: Ngày Càng Được Trọng

Độc Nữ Lụy Tình Thu Hương 1489 từ 22:17 25/05/2022
Cố Tịch Hy vẫn có thói quen thức dậy rất sớm, như thể sau khi đã sống qua những tháng ngày cực khổ trăm bề liền khó lòng mà học được cách tận hưởng chăn ấm nệm êm. Tính ra thì ngoại trừ đêm động phòng hoa chúc đầu tiên ra, những lần sau này đều là nàng dậy sớm hơn Hoàng Phủ Minh Phong. Vì hắn nằm phần ngoài, chiếc giường lại khá rộng nên mỗi sáng thức dậy, nàng đều khá chật vật mà rón rén bước qua người hắn để xuống giường.

Đám người Trữ Nhi cũng biết được thói quen này của Cố Tịch Hy, nên vừa đúng giờ thì biết nàng đã thức, liền khẽ mang nước và quần áo đến giúp nàng rửa mặt, chải đầu, mặc y phục, nói chung là phải trở nên thật chỉn chu trước khi Hoàng Phủ Minh Phong tỉnh giấc. Nơi nàng trang điểm ở cách giường tận hai bức bình phong và một bức rèm châu lớn, những âm thanh nhỏ bé sẽ không đá động đến người đang say giấc bên trong, song mọi người đều tự biết mà hành sự nhỏ nhẹ cẩn thận kẻo lại bị quở trách.

Bọn họ luôn cho rằng mình đã làm rất tốt, nhưng lại không ngờ rằng ngay từ khoảnh khắc Cố Tịch Hy leo xuống giường thì Hoàng Phủ Minh Phong cũng đã theo đó mà choàng tỉnh. Thời gian đầu, hắn hơi bất ngờ vì một tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa như Trường Ý Đan, thế mà lại có thể đều đặn mỗi ngày thức dậy đúng một khung giờ không hơn không kém. Sau cũng cho rằng có lẽ là Trường Khánh Diên quản nàng quá chặc, không dừng lại ở công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa, mà cả mấy chuyện giờ giấc thế này cũng không được phạm khuôn mẫu. Hoàng Phủ Minh Phong thức, nhưng không ngồi dậy ngay mà lại vô tình tập một thói quen mà tự hắn thấy cũng chẳng hay ho gì: nằm đó mà lặng lẽ ngắm nhìn Trường Ý Đan...

Vì không muốn đánh thức hắn mà từng động tác của nàng và các nô tỳ lúc nào cũng chậm rãi thinh lặng, có những khoảnh khắc thấy nàng rụt rè như thế lại không kiềm được mà muốn bật dậy để nói rằng nàng có khép nép hơn thì hắn cũng sẽ chẳng ngủ thêm được một khắc nào.

Nữ nhân này... từ khi nàng xuất hiện lại như thể rất bình thường, hiển nhiên mà vây nhốt hắn vào trong một vòng lẫn quẩn không cách nào thoát ra được. Biết nàng từng là nữ nhân của Hoàng Phủ Bắc Trì, nhưng lại trào lên khao khát muốn ở gần nàng, ngắm nhìn nàng, thậm chí... là muốn yêu thương nàng. Từng cử chỉ trên nét mặt và cách hành xử của Trường Ý Đan này, chân thành và dịu dàng đến mức làm hắn muốn nâng niu và trân trọng.

Là do nàng diễn quá tốt, hay do thật sự bản chất nàng và Hoàng Phủ Bắc Trì thật sự đã dứt khoát một đường một ngả? Như chính lời mà nàng đã thề độc?

Từ sau lời thề ấy, Hoàng Phủ Minh Phong đã phái Hoàng Phủ Cảnh Hòa môt lần nữa đi điều tra chuyện của nàng và nhị hoàng huynh, kết quả mà y thu được vẫn là như cũ. Một mối tình sâu nặng, một mối tình khắc cốt ghi tâm...

Như thể... như thể Trường Ý Đan trong câu chuyện của Hoàng Phủ Cảnh Hòa và Trường Ý Đan đang hiện hữu trước mặt hắn là hai người khác biệt.

Hoàng Phủ Minh Phong cho rằng mình thật sự bị thất tâm phong. Nhưng Hoàng Phủ Cảnh Hòa lại nói rằng:

"Hoàng huynh, cái này gọi là... yêu rồi đấy!"

Khi Cố Tịch Hy mặc y phục, chải tóc, trang điểm xong xuôi và quay lại thì liền giật mình khi phát hiện Hoàng Phủ Minh Phong đã thức giấc. Nàng có hơi luống cuống tay chân mà đưa tay vén rèm, đồng thời hỏi:

Ẩn quảng cáo


"Điện hạ thức rồi sao?"

Hoàng Phủ Minh Phong cũng thuận đà làm như thể mình vừa tỉnh giấc mà ngồi dậy. Cố Tịch Hy cũng liền rất nhanh nhẹn mà cúi người xuống lấy giày đã đặt gọn từ một góc ra, muốn giúp hắn mang như bình thường. Nhưng ngay khi nàng vừa muốn chạm vào chân thì người phía trên đã cất tiếng:

"Mấy chuyện như thế này nàng có thể bảo nô tỳ làm."

Nhưng Cố Tịch Hy vốn không xuất thân danh môn, nàng sớm đã nhìn không quen mắt chuyện để một nữ nhân khác hầu hạ phu quân của mình, dù đó có là tâm phúc của mình đi chăng nữa. Lúc hắn ở chỗ của Bảo Quân Hoa hay Lý Huệ thì xem như nàng không thấy không biết, nhưng ở cung Bích Nguyệt thì đột nhiên cảm thấy rất không thuận lòng.

Cố Tịch Hy mím môi nhìn Hoàng Phủ Minh Phong:

"Thiếp hầu hạ phu quân của mình thì là lẽ thường thôi. Nhưng nếu điện hạ không thích thì thiếp sẽ gọi..." Ánh mắt nàng vừa lướt qua Trữ Nhi đang đứng bên ngoài, thì một lần nữa lại bị Hoàng Phủ Minh Phong chặn trước.

Hắn phất tay, nói:

"Bỏ đi! Vậy từ nay về sau, nàng hầu hạ những chuyện này cho tốt vào!"

"Vâng!" Cố Tịch Hy không nén được nét vui trong chất giọng.

Một khi Hoàng Phủ Minh Phong thuận ý với nàng điều gì, thì cũng đồng nghĩa nàng có cảm giác hắn đang tháo đi một tầng ngăn cách về chuyện ngày xưa của hai con người thiên cổ kia. Dù sao thì vẫn là chung sống một đời, có được một ngày không nghi kỵ nhau nữa, có gì là không tốt. Bất chợt Cố Tịch Hy bất giác ngẩn người, hóa ra đời này của nàng tiêu chuẩn hạnh phúc lại giản đơn tới thế. Trước kia thì là có thể được sống sót, còn hiện tại thì là không bị Hoàng Phủ Minh Phong ghét bỏ.

Nàng nhớ lời Bạch Lão nói, nàng là mệnh hoa dại, không phải mẫu đơn. Hoa dại thì chỉ cần không bị người ta dẫm nát thì đã là một loại phúc phần...

Ẩn quảng cáo


Cố Tịch Hy vừa giúp Hoàng Phủ Minh Phong mang giày xong thì đám người Trương Đình cũng vừa vặn mang y phục đến cho hắn. Tay nghề mặc y phục của nàng ngày một được nâng cấp, nay đã thành thục tới mức chỉ cần nhìn kiểu dáng vạt áo thì đã biết ngay là trang phục này mặc thế nào cho nhanh và đẹp nhất. Nàng vừa giúp hắn khoác áo, vừa nhìn lại cung phục của chính mình. Tuy không hẳn là giống như khuôn đúc, song đều có màu xanh phỉ thúy và kết lông vũ màu trắng, và cùng có những sợi chỉ bạc thêu chìm trên vải...

Sao cứ có cảm giác giống... đôi phục thế nhỉ?

Không biết Hoàng Phủ Minh Phong có nhạy cảm như mình không, song Cố Tịch Hy vẫn thấy khuôn mặt anh tuấn đang cách mình không quá hai gang tay vẫn rất điềm nhiên, bình thản. Cho tới tận khi xong xuôi tất thảy, trước khi rời khỏi Bích Nguyệt Cung, hắn mới như sực nhớ điều gì mà ngừng bước. Đầu không ngoảnh lại, song vẫn rõ ràng là đang nói cho nàng nghe:

"Hôm nay nàng đừng vội đi thỉnh an mẫu hậu. Đợi bổn thái tử thượng triều cùng phụ hoàng xong, chúng ta cũng đi."

"Dạ?"

...

Cố Tịch Hy sau khoảnh khắc ngơ ngẩn thì liền ngay lập tức gật đầu thuận ý, hành lễ cung tiễn hắn đến Thượng Thiên điện.

Hậu quả là trong suốt bữa ăn sáng, nàng vẫn còn hoài nghi rằng liệu ban nãy mình có nghe nhầm điều gì hay không. Hoàng Phủ Minh Phong thế mà có thể bảo nàng chờ hắn cùng đi thỉnh an hoàng hậu? Nhưng nhìn vẻ mặt vui như trẩy hội của trên dưới cung Bích Nguyệt thì liền biết ngay mình không nghe nhầm.

Phải, chủ tử của họ ngày càng được thái tử điện hạ sủng ái, đây không phải chuyện hỉ đáng khai tiệc ăn mừng hay sao?

Người vui nhất vẫn là Phương Hà, đứng bên cạnh hầu Cố Tịch Hy dùng bữa sáng mà ánh mắt đầy vẻ hài lòng và yêu quý, chỉ cần nàng có thể chiếm ngự trái tim Hoàng Phủ Minh Phong, đường đường chính chính đi tới ngày ngồi lên hậu vị, bà đã có thể báo đáp ân tình mà hoàng hậu Chu Tuệ Tâm dành cho mình!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Nữ Lụy Tình

Số ký tự: 0