Chương 5: Chính anh là người bỏ rơi tôi.

Lúc Mạn Nghiên tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều, cả người truyền đến cơn đau nhức dữ dội. Nhất là ở eo và hai chân, cảm giác bủn rủn không nhấc nổi người dậy.

Hai mắt khó khăn tiếp xúc với ánh sáng, khoảng tầm một phút sau, khi phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng đầy xa lạ. Mạn Nghiên có chút thẫn thờ, ngờ nghệch.

Cô nhớ rõ, nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Cơn kích tình đầy nóng bỏng, cùng với hàng loạt dấu hôn trên cơ thể Mạn Nghiên đã chứng minh cho cô rằng đó không phải là một giấc mơ.

Chỉ là những lời tối qua thốt ra, một chút cũng không động lại trong đầu.

Đang lúc còn ngẩn ngơ bởi đống suy nghĩ hỗn loạn kia, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một bóng người cao lớn và vô cùng thân quen bước vào, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn nhẹ. Mạn Nghiên lại càng thêm hoang mang, bất giác gọi theo phản xạ:

"Mặc Duẫn?"

Nhưng lại cảm thấy có chút không giống lắm. Khí chất và cả thái độ hoàn toàn không giống như Mặc Duẫn.

Mặc Niên cũng không tỏ ra tức giận, hắn bước đến bên cạnh cô, sau đó đặt khay thức ăn lên bàn. Từ trên cao nhìn xuống Mạn Nghiên, khiến cho cô có chút khó thở. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu mình.

"Mới tối qua còn ngọt ngào gọi tên anh, vậy mà chưa gì đã quên rồi sao?"

"Anh… Mặc Niên? Anh về nước khi nào?"

"Vừa tối hôm qua thôi. Nào, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn lót bụng. Tối sẽ dẫn em đi ăn món ngon."

Ẩn quảng cáo


"Không. Tôi phải về nhà chính, nếu không Mặc Duẫn sẽ giết tôi."

Mạn Nghiên gấp gáp đứng dậy, nhưng bây giờ cơ thể cô có chút suy nhược. Liền vấp chân suýt ngã, may mà Mặc Niên nhanh tay đỡ lấy cô.

Tại sao cơ thể Mạn Nghiên lại yếu ớt như vậy? Không phải vì tối qua cô làm tình kịch liệt, vì bản tính Hồ Yêu sau khi được "yêu" thì tinh lực càng dồi dào.

Nhưng Mạn Nghiên thì không, bởi vì Mặc Duẫn đã cắt đứt đuôi của cô!

Hắn ta tàn nhẫn đến mức cắt đi tám cái đuôi của cửu vĩ hồ. Khiến cho Mạn Nghiên bây giờ vô cùng yếu ớt, phải nói là sức lực còn yếu hơn cả người bình thường. Đây chính là lý do khiến một Hồ Yêu có tu vi mạnh như cô, lại trở nên vô dụng như bây giờ.

Là bởi vì Mặc Duẫn! Hắn ta muốn trói buộc cô cho nên mới tàn ác như vậy!

Nhắc đến Mặc Duẫn, hai mắt cô chợt lóe tia đỏ. Chợt cảm thấy sau lưng được vỗ vẻ, Mạn Nghiên có chút bàng hoàng, ngước mắt nhìn Mặc Niên đang ôm lấy mình.

Hắn dịu dàng mà trấn an:

"Đừng sợ, hắn không dám giết em đâu."

Mặc Niên hiểu rõ người anh trai này hơn ai hết. Hắn biết Mặc Duẫn tuyệt đối sẽ không dám giết cô. Thứ nhất là vì Mạn Nghiên chính là báu vật kiếm tiền của nhà họ Mặc, thứ hai là vì Mặc Duẫn không nỡ.

Sắc đẹp yêu nghiệt của Hồ Yêu, mấy ai có thể cưỡng lại được cơ chứ?

"Tôi… tôi còn phải đi tiếp khách cho Mặc Duẫn nữa."

Ẩn quảng cáo


"Không cần, kể từ bây giờ em không cần thiết phải gặp Mặc Duẫn nữa. Tôi trở về rồi, cứ ở bên cạnh tôi đi."

"Anh nói gì linh tinh gì vậy chứ?"

Mạn Nghiên vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay hắn, Mặc Niên tất nhiên sẽ không ép buộc cô. Liền ngay lập tức buông tay, để cô được thoải mái.

Mặc Niên cúi đầu trầm tư, như đang nghiền ngẫm chuyện gì đó. Mạn Nghiên cũng không muốn xen ngang, cô liền vội đứng dậy, gắng gượng lê thân muốn rời khỏi chỗ này.

Đột nhiên Mặc Niên lại lên tiếng, khiến cho bước chân cô chợt khựng lại giữa chừng:

"Năm 18 tuổi, em đã hứa sẽ gả cho anh."

"Anh còn đủ tư cách để nhắc đến lời hứa đó hay sao?"

Mạn Nghiên cười khẩy, cô như chết lặng nhớ đến những lời mà hắn nói. Cô quay đầu, vẻ mặt bi ai lẫn phẫn nộ đến cùng cực, hai mắt cô trân trối nhìn hắn, như là đang nhắc đến một chuyện vô cùng buồn cười.

Nhưng sâu trong đôi mắt, lại tràn ngập mỉa mai lẫn tuyệt vọng:

"Chính anh là người đã tự tay dâng tôi cho Mặc Duẫn. Cũng chính anh là người đã bỏ rơi tôi. Bây giờ anh còn quay trở lại đây làm gì? Thấy thương hại cho tôi hay sao? Anh làm gì còn tư cách đấy nữa, đúng không? Nhị thiếu?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Đọc xong để lại cmt để tui ra chương mới nè ππ
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Dược Chết Người

Số ký tự: 0