Chương 9: Hành trình tìm phần hồn Bạch Phong (2)

Đoạt Niệm Mạn 1972 từ 19:53 05/09/2022
Cổ Sa thấy rất rõ lồng ngực của Bạch Phong nhô lên, tựa có một bàn tay bên trong muốn đâm thủng lớp da thịt để được ra ngoài, trong chớp mắt nơi gò u cao đó lùi sâu vào làm phía trước ngực lõm sâu thành một mảng lớn. Cô chưa kịp định hình việc quái dị thì nơi ấy tiếp tục bật mạnh để nhô ra, suýt chạm vào mặt cô. Nơi ngực hắn cứ liên tục như thế đến năm lần mới thật sự an ổn. Cô quan sát xem Bạch Phong có gì đặc biệt nhưng gương mặt hắn vẫn bình lặng, đôi mắt ráo hoảnh nhìn về phương trời xa xăm, bất chợt hắn di chuyển, chậm rãi đi về hướng khu núi. Cổ Sa nghiến răng nói:

- Nếu anh không có gương mặt hơn thần thánh này thì tôi sớm đưa anh về địa phủ. - Cô căm hận bởi khi phát giác hồn thể hắn đang tiến vào một nơi âm u, cây rừng vây phủ, bóng đêm đậm đặc, núi cao chót vót nhưng đây không phải nơi khai thác du lịch nên đường đi vô cùng hoang sơ. Đúng hơn, chẳng có chút lối mòn nào dành cho bọn họ. Chưa bàn đến việc gặp người xấu hãm hại thì ngộ nhỡ sẩy chân hoặc một vài con côn trùng lướt ngang cũng đủ đưa cô về gặp cha mẹ mình. Vậy mà tên này lại lẳng lặng vào trong, hừ, một tên đàn ông vị kỷ, đặt lợi ích của mình trên hết mà chẳng màng đến an nguy người bên cạnh. Cổ Sa nghĩ thế nhưng vẫn lấy chiếc đèn pin soi đường, cố gắng lách qua dây leo, bụi rậm để theo bóng dáng của hắn.

Cô không sợ sao? Có đôi chút nhưng không đến mức tim đập chân run bởi để bước lên vị trí chủ nhân quán Hoài Vọng, thứ cô trải qua đôi lúc từ “khắc nghiệt” không đủ để hình dung.

Qúa khứ hay hiện tại đều mình cô đối diện với bão giông nhưng trước đó, thứ cô cố gắng có mục tiêu rõ ràng, bây giờ, đứng chênh vách đá đơn thuần bắt lấy thứ mông lung. Cô ngẩng đầu nhìn hồn thể Bạch Phong trong chiếc áo trắng thoát tục, nực cười vì hành động xốc nổi của bản thân. Có lẽ giống như một vài người trong gia tộc bảo rằng cô là người sống theo cảm xúc nhưng cảm xúc của cô là một mớ hỗn độn và điên rồ.

- Bạch Phong, Bạch Phong, anh nghe tôi nói chứ? - Cô thất thiểu nói vì cơ bản chẳng mấy tin tưởng vào linh hồn được phân chia làm nhiều mảnh nhỏ lại có thể cất giọng chuyện trò. Cổ Sa thật chất vô cùng mong chờ, xem khi hợp nhất hắn sẽ là một người như thế nào, từ tính cách đến chất giọng. Nếu tất cả đều hoàn hảo thì cô điên mất, bởi suy cho cùng hắn vẫn là một hồn ma không thể song hành mãi cùng cô. Cô chợt chậc lưỡi, khẽ lắc đầu với dáng vẻ tiếc nuối đang ẩn hiện trong màn đêm, hoà lẫn với tiếng côn trùng đang thi nhau cất giọng cả thanh âm gầm gừ hung bạo đang vọng về từ phương xa.

Bạch Phong bỗng nhiên quay lại, đôi mắt màu hổ phách hướng thẳng vào gương mặt cô, ánh đèn vàng vọt hắt lên, không bừng sáng nhưng đủ để cô thấy được khóe môi hắn đang cố chuyển động, vẻ mặt vốn bình thản nay có chút căng thẳng, hàng mày rậm dần dí sát vào nhau.

- Ai? - Cổ Sa chợt quát lớn, cơ thể tạo thành thế phòng thủ, đôi mắt ráo hoảnh quan sát xung quanh bởi cô vừa cảm giác có bàn tay đập lên vai mình cùng luồng gió lạnh lướt ngang da thịt. Cô cho rằng quỷ khí nhưng lạ thay lại không có âm khí đậm đặc nào ở quanh đây.

Cổ Sa nhíu mày trước trọng lực vô hình đang lấn át lồng ngực làm hơi thở cô trở nên khó khăn.

- Biến đi, trước khi chết. - Thanh âm gồ ghề tựa từ sâu dưới đất đang khuếch tán lên trên, hơn hết, cô cảm thấy, từng thân cây ngọn cỏ đều len lỏi âm thanh ấy, làm cho núi rừng thầm rung chuyển và nếu để tâm sẽ nghe được cả tiếng cười khanh khách đang xì xào thốt ra.

Người thật không có, quỷ khí cũng không nhưng tầng âm lực đang mạnh dần, không chút thuyên giảm khiến tâm trạng Cổ Sa dâng lên tầng bất an đến lạ.

Bạch Phong chằm chằm nhìn vào cô, ánh mắt mang theo chút gắt gỏng, đôi môi đỏ luôn run lên làm yết hầu chuyển động lên xuống. Cổ Sa biết hắn đang cố gồng mình để nói nhưng một phần hồn mỏng manh không đủ để nghe theo sự điều khiển của lý trí. Cổ Sa mơ hồ hiểu được một chút suy nghĩ hiện tại của hắn, cô cười cười, cất giọng bâng quơ:

- Yên tâm, tôi có thành quỷ cũng sẽ nuốt anh đầu tiên. - Quỷ nuốt quỷ là chuyện thường tình của những linh hồn lạc loài ở dương gian, cách để gia tăng khí lực, khiến hồn thể vững mạnh, thăng cấp chính mình. Hừ! Cổ Sa mạnh miệng đùa giỡn nhưng nếu chẳng may cô bỏ mạng nơi đây, linh hồn rời khỏi thể xác thì ai nuốt ai vẫn còn chưa thể nói trước. Bởi một kẻ tồn tại với một phần hồn lại khiến yêu ma khiếp vía thì đúng thật không nên đùa giỡn.

Dường như Bạch Phong không hài lòng trước lời nói của cô, gương mặt hắn càng trở nên cau có, tiếp đó hắn như tia chớp dịch chuyển đến phía trước, cách nơi hiện tại hơn mười mét.

Cổ Sa toan chạy theo hắn nhưng vừa nhắc chân, cô đã khựng lại bởi một mũi tên màu vàng cam rực sáng được tạo thành từ bùa chú xuyên qua bụng hắn tiến thẳng về cô.

Ẩn quảng cáo


- Huyết Tán Cổ Trận. - Cổ Sa bất ngờ nói, sau đó quát lớn:

- Bạch Phong, mau về cạnh tôi. - Cùng lúc cô gầm lên với linh hồn đang chực chờ đương đầu với nguy hiểm là bàn tay đang nắm chặt bút tẩm mực tàu đen sậm, thoang thoảng mùi thơm thuần khiết. Cô nhanh chóng vẽ trên không trung, theo bàn tay thoăn thoắt của cô, từng đường sáng kết thành hình bát quái, lấy đó làm khung để vẽ thêm vào phía bên trong. Các góc cạnh được nói liền bằng chữ “đồng” to tướng nhằm nói các góc cạnh lại với nhau, kèm theo vài hoa văn hình chiếc chuỳ đá thô bạo. Cổ Sa đang cố tạo chiếc lá chắc để phòng vệ cho hai người họ khi dường như đã lọt vào loại trận địa đã được tạo sẵn nhằm đối phó với thầy pháp và quỷ linh.

Bấy giờ, cô mới hiểu ra, vì sao nơi đây rừng rậm hoang vu, dương khí vắng hẳn vậy mà âm khí cũng chẳng có bởi loại cấm thuật đang ngăn chặn quỷ hồn đến gần. Cổ Sa cảm thấy ngờ vực trước trận pháp mình đang chứng kiến. Khoảng ba trăm năm trở lại đây, nó không còn tồn tại, nói thẳng thắn hơn, chẳng mấy người có đạo pháp cao thâm để tạo nên cổ thuật này.

Thông thường khi xưa, những gia đình giàu có sợ hãi tiền, vàng bạc để quá nhiều trong kho sẽ dẫn đến nguy hiểm nên họ luôn khao khát có một lớp phòng ngự xung quanh để che mắt thế gian mà người không biết quỷ không hay.

Họ sợ hãi việc người làm gian xảo, tiết lộ tin tức ra bên ngoài nên không thể thuê họ. Trước điều nan giải đó, họ nhờ một thầy pháp năng lực cao thâm để xin ý kiến, chẳng ngờ đến kết quả ngoài sự mong đợi. Ngài đã mất bảy ngày để thiết kế loại mắt trận phòng người, diệt quỷ, ngăn được cả người của đạo gia. Chỉ cần người không cùng huyết thống với gia chủ, khi đến gần sẽ bị luồng trọng lực đẩy ra nơi khác, còn thầy pháp phải chịu những mũi tên, thanh kiếm đau đớn tứ phương nhắm vào, nếu không linh hoạt sẽ bị nó đâm ngang huyết mạch, phá hết đạo hạnh đã luyện được. Đối với quỷ hồn cố tình phá phách, đương nhiên trở về cùng với tro bụi.

Sách xưa để lại, vị thầy pháp tài giỏi ấy lúc sinh thời chỉ thực hiện đúng ba Cổ Trận, sau đó biến mất khỏi thế gian, không ai tìm thấy. Những thầy pháp khác cùng thời và đời sau cố gắng mô phỏng theo Huyết Tán Cổ Trận nhưng vẫn chẳng bằng người đầu tiên, chí ít nó vẫn rất được giới thượng lưu ưa chuộng nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của họ.

Tuy nhiên, càng về sau, các thiết bị móc khoá ra đời, trận pháp kia cũng dần đi vào dĩ vãng, hầu như không tồn tại, thứ cô biết chỉ là đọc được trong những quyển sách nhuốm mùi thời gian. Cổ Sa từng nghĩ đến, hôm nay lại gặp được, và trở thành đối tượng để chúng phát huy tác dụng. Nếu đúng với ma trận, mũi tên vừa rồi chỉ là khỏi đầu, còn khoảng năm mươi mốt mũi nằm ở nhiều vị trí khác nhau, có thể hướng đông tây, hay trên đỉnh đầuphóng xuống hoặc, dưới đất nhô lên. Chung quy, nó khiến con người không thể trở tay kịp, muốn sống phải dùng hết sức lực chạy khỏi địa phận nó cai quản.

- Mẹ kiếp Bạch Phong, anh muốn sống thì mau cút lại chỗ tôi. - Trải qua một lúc lâu triền miên ngẫm nghĩ, Cổ Sa ngoảnh lại, vẫn thấy hắn đứng im như phỗng ở vị trí vừa rồi, chẳng ý định xê dịch. Cô biết mắt trận này trên lý thuyết, còn phương diện thực tiễn rõ ràng là lần đầu, cô không xác định được quy luật trận pháp phóng ra những mũi tên bằng huyết chú. Ngay cả sức nặng nó thế nào, có thật đánh tan lực đạo của người trừ tà hay không cũng chẳng dám liều mình thử nghiệm, bởi một khi cô mất linh lực, ấn kí chủ nhân quán Hoài Vọng đương nhiên sẽ rời khỏi cô.

Càng nghĩ, cô càng tức giận tên Bạch Phong không ý thức thời cuộc, tự mình tìm chết, hừ, mệnh hệ hắn có gì thì chẳng phải việc cô liều mình đến đây trở thành công cốc sao?

- Bạch Phong, tôi còn tìm cách phá giải chúng, không thể ứng cứu nên van xin anh thông minh lên một chút để hiểu ý tôi, lại đây nhanh lên. - Cổ Sa tức tối, nghiến răng tạo thành tiếng ken két tạo cho đêm u tịch chìm sâu rùng rợn.

Bạch Phong chỉ ngoảnh đầu, linh hồn hắn đột ngột trở nên trong suốt có thể nhìn thấu qua bên kia. Cổ Sa nhận ra, hắn đang rơi vào cảnh suy yếu, giống đứng trước cảnh hồn phi phách tán.

Cô giật mình, bởi vừa rồi, một mũi tên đã xuyên người hắn, tiến về phía cô nhưng cô kịp thời tạo lá chắn để bảo vệ mình, còn hắn… Cổ Sa lau tầng mồ hôi đang rịn ra dù trời đêm ở núi rừng cực kì lạnh lẽo, cô thất thần nói:

- Chết tiệt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạt Niệm

Số ký tự: 0