Đoạt Ái

Tuệ Linh dùng mạng sống của cả đời mình để trả giá cho một lần yêu lầm.


Linh hồn của cô phiêu dật, nhìn thấu hỉ nộ ái ố của đời người, cũng tận tường một vài chuyện mà lúc còn sống cô mãi cũng không nhận ra, rằng.


Chồng của cô không yêu cô như cô nghĩ.


Chị của cô căm hận cô nhiều hơn cô nghĩ.


Còn có… một người chú yêu cô nhiều hơn cô nghĩ.


Tuệ Linh nhìn cánh tay dần tan biến của mình, khi mở mắt ra lần nữa, trên người cô đang khoác áo đồng phục trung học quen thuộc.


Việc đầu tiên của cô khi sống lại là đánh Cố Tùng một trận, sau đó nhìn cửa nhà mình đang khóa chặt, bỗng dưng quay người bấm mật mã nhà của Cố Diệc Triết.


Hôm đó Cố Diệt Triết vừa lúc đi công tác trở về, khi nhìn thấy đụm chăn nhỏ nhô lên trên ghế sô pha liền giật mình.


Anh lại gần, người kia còn đang say ngủ bỗng dưng bừng tỉnh.


“Tuệ Linh.”


Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay người đối diện, Tuệ Linh mơ màng dụi dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, mềm mại gọi.


"Chú ơi, em nhớ chú lắm."


***


Lưu ý:

Cp: Cố Diệc Triết x Lưu Tuệ Linh.

Trước ngược sau sủng, trâu già gặm cỏ non, nam yêu thầm, HE.

Sau này sẽ đổi xưng hô về anh - em.

Nhận xét về Đoạt Ái

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ