Chương 3: Ước mơ của một nhân vật phản diện

Đoản văn: Ước mơ Th 2024 từ 23:11 05/06/2021
Đọc một bộ truyện bạn luôn thích nhân vật chính diện, ghét việc ác do nhân vật phản diện làm ra nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao họ lại làm vậy không?

Đúng, tại sao thế? Vì sao họ lại trở nên như vậy?

Xin lỗi, họ cũng muốn giống như nhân vật chính diện lắm chứ! Muốn cuộc sống bình yên, muốn được nhiều người yêu quý, muốn được một cuộc sống bình thường. Thấy không? Thứ họ cần đơn giản lắm. Họ đâu muốn ác, đâu muốn làm người khác tổn thương.

Nhưng không, có những người đã biến họ trở nên như vậy, những người đó đã dồn ép họ vào đường cùng, khi sự tức giận và uất ức lên đến đỉnh điểm họ làm sao có thể cứ mãi chịu đựng được như vậy? Họ phải đứng lên trả thù đến lúc họ thành công rồi thì những người không biết lại bảo sao mà ác thế? Bảo không có nhân tính?

Sao mà vô lý vậy? Sao không hỏi xem những người đó đã làm gì để chịu cảnh như thế?

Này! Có mặt trái thì cũng phải có mặt phải, mấy người đánh giá việc làm của người ta thì phải có trước, có sau cơ chứ? Nếu mấy người gặp trường hợp như Nga thì mấy người mới hiểu.

Cô ấy từ nhỏ đã mồ côi mẹ, bố thì bỏ cô theo người khác. Từ nhỏ cô đã thiếu tình yêu thương từ bố mẹ nhưng cô vẫn luôn tốt bụng, lạc quan. Cuộc sống cô luôn chìm trong sự thiếu thốn, bị bạn bè cười nhạo. Cô chính là người mà mấy đứa nhóc nghịch ngợm luôn nhắm tới. Chúng nó sỉ nhục cô nói cô là đồ không có cha mẹ. Cho tới khi lớn những câu nói chúng nó dành cho Nga vẫn khắc sâu trong tâm trí cô:

-Nhìn kìa! Nó chính là đứa không có bố mẹ. Ha ha nhìn xem, nó trông thật bẩn thỉu.

-Ha ha đáng lắm! Người như nó thì bố nó bỏ đi là đúng rồi.

-Eo ơi, kinh quá! Mùi người nó hôi đến chuột cũng phải chê.

...

Nối tiếp những lời nói mỉa mai đó là lời bác bỏ trong sự bất lực của Nga:

-Tớ có mẹ mà... Tớ có bố mà... Hu hu... Bố tớ vẫn thương tớ mà...

Nhưng đáp lại cô chỉ là một tràng cười. Cuộc đời của Nga là một chuỗi khó khăn đan xen, cô phải ra bãi rác tìm đồ để ăn, phải ngủ hầm cầu chịu đựng những trò tinh quái của bọn trẻ con. Chỉ một lần duy nhất Nga được hạnh phúc, cô nhớ rằng hôm đó trời mưa rất to như thường lệ đám hay bắt nạt cô chúng đến gần Nga kèm theo một con chuột chết. Chúng bắt cô quỳ xuống rồi tên cầm đầu bọn nhóc thả con chuột chết hôi thối trước mặt cô, nó đe dọa:

-Con kia thấy đồng loại không? Thơm không? Ăn đi! Không phải đang đói lắm à? Hôm nay không ăn hết thì để xem điều gì đang chờ đón!

Mặc cho nó liên tục đá vào người, Nga vẫn không chịu nhúc nhích thấy vậy nó càng tức giận hơn rồi hét lên:

-Điếc à? Kêu ăn thì ăn đi! Không sợ bị đánh à? Không thấy tôi cầm cái gậy sắt à? Không muốn được lành lặn à? Ăn!

Nga vẫn ngồi bất động cắn răng chịu đựng. Tên cầm đầu định cầm gậy đánh vào chân cô thì bất ngờ có một bóng người lao ra đẩy ngã tên cầm đầu rồi kéo Nga chạy đi. Chạy được một lúc thì Nga mới có cơ hội nhìn thấy người cứu mình. Đó là một cô gái cao lớn, mạnh mẽ đợi đến lúc an toàn cô gái ấy mới quay sang nhìn Nga cười nói:

Ẩn quảng cáo


-Bọn nó quá đáng như vậy, sao cậu không vùng lên?

Cô hơi bất ngờ sau đó cười rồi lắc đầu nhưng làm vậy cũng không làm giảm được sự thân thiện của cô gái kia:

-Tớ tên là Mai, năm nay 11 tuổi còn cậu?

-Tớ tên Nga, năm nay cũng 11 tuổi.

Hai người trò chuyện thì càng hợp nhau. Mai cũng giống như cô, cũng mồ côi mẹ và không có bố. Nga không ngại kể hoàn cảnh của mình cho nghe. Kể từ đó Mai và Nga trở thành đôi bạn thân sát cánh bên nhau. Mai dạy cô võ, vì khó khăn nên hai người phải mưu sinh bằng cách bán vé số có những lúc bán vé số không được hai người chỉ mua được cái bánh mì thế là phải chia đôi dù đói nhưng rất hạnh phúc. Lâu lâu cô cùng Mai còn hay đứng trước cổng trường nhìn những đứa trẻ tan học mà ước rằng mình cũng được đi học sau đó lại nhớ đến hoàn cảnh, hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Cuộc sống đáng lẽ sẽ trôi yên bình như vậy nhưng ông trời luôn bất công với Nga. Biến cố xảy ra vào lúc cô và người bạn thân chỉ mới 15 tuổi. Bởi vì hôm đấy tiền đã cạn nên họ phải chia nhau ra bán vé số mỗi người một nơi. Nga bán ở một khu chợ nhờ vào lòng thương của một số người cô kiếm được kha khá tiền nghĩ rằng hôm nay hai đứa sẽ được ăn ngon. Cô hí hửng cầm số tiền mới lĩnh được đợi Mai ở điểm hẹn nhưng mà cô chờ mãi mà vẫn chưa thấy người bạn của mình đâu. Trong lòng Nga bắt đầu lo sợ về điều không may đến với Mai.

Cô cứ đứng mãi ở gốc cây khi trời đã tối thì một đứa bạn bán vé số hốt hoảng chạy đến. Trông thấy đứa bạn hoảng sợ, Nga cũng quan tâm hỏi thăm:

-Làm gì mà hốt hoảng vậy? Bình tĩnh đi, người cậu toàn mồ hôi rồi kìa!

Đứa bạn lắp bắp trả lời:

-Con Mai... Nó... Nó bị tông chết rồi Nga ạ!

Câu nói đó làm cô như chết lặng, cô gục xuống rồi khóc. Đứa bạn tiến đến an ủi nhưng cũng không thể làm dịu cơn đau của cô.

Cô nhờ đứa bạn đưa đến chỗ Mai, nhìn thấy trên người Mai toàn là máu, cánh tay không còn nguyên vẹn mà Nga bật khóc. Cô đau khổ chạy đến gần Mai ôm chặt người bạn của mình rồi hét lên:

-Vì sao vậy? Vì sao ông trời lại cướp cậu đi? Chúng ta còn chưa thực hiện được điều ước mà... Cậu là đồ tồi. Cậu dám bỏ tớ một mình nơi này! Tỉnh dậy đi, tớ biết cậu đang ngủ mà...

Từng giọt nước mắt của Nga rơi xuống hòa lẫn vào nước mưa, cô khóc càng lúc càng to. Mọi người xung quanh cố gắng bảo cô bình tĩnh nhưng sao mà cô có thể bình tĩnh nổi?

Tối đó cô không ăn gì, gom hết số tiền mình có để làm đám ma cho Mai. Một số người quen cũng đến giúp, họ bảo cô đừng có đau lòng quá chuyện gì rồi cũng qua thôi. Ừ thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua nhưng Mai làm sao mà có thể sống lại thêm lần nữa... Cô không hề ổn chút nào.

Sau cái chết của Mai, Nga như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cô thu thập đàn em lấn sang giới giang hồ, tranh nhau giành địa bàn. Khi đã thành công lên đứng đầu thì trên người Nga đã chi chít vết sẹo. Nga trở nên máu lạnh, giết người hàng loạt nhưng đâu đó cô vẫn còn trái tim bởi người cô giết đều là kẻ xấu. Mỗi năm cứ đến ngày giỗ của Mai, cô đều trì hoãn lại công việc để tâm sự cùng bạn:

-Mai à, tớ trưởng thành rồi. Năm nay đứa bạn thân của cậu đã gần 30 mà cậu lại mãi dừng lại ở tuổi 15. Tại sao cậu lại bỏ tớ đi? Tại sao vậy? Tớ cô đơn lắm... Cậu biết không? Người hại chết cậu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn ta sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn. Bây giờ tớ đã tìm được tung tích của hắn vào ngày hôm nay tớ sẽ bắt hắn đền mạng cho cậu.

Ẩn quảng cáo


Nói rồi Nga đứng dậy rút ra một con dao, cô như người mất hồn đi về phía một căn nhà. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa ra là một người đàn ông trung niên 50 tuổi, trông ông ta không có gì là khổ sở nhìn là biết sống trong nhung lụa.

-Con nhỏ dơ bẩn đến đây làm gì? Làm phiền ông đây nghỉ ngơi, không có việc gì thì cút đi!

Nga bật cười: -Tôi dơ bẩn? Có dơ bẩn đến mấy cũng không bằng loại người tông chết người ta rồi bỏ chạy.

Nghe Nga nói vậy, ông ta sững người, hoảng loạn biện minh:

-Nói linh tinh cái gì đấy? Tôi đây chưa từng tông vào ai, chưa từng gây tai nạn. Con nhỏ bán vé số không phải do tôi giết.

-Tôi chưa có nói ông giết một đứa bán vé số làm sao ông biết? Hay là ông có tật giật mình hả???

Nói rồi Nga từ từ tiến đến gần ông ta cô dùng dao đặt trên lồng ngực ông cười kể chuyện của mình:

-Ông biết không? Từ nhỏ tôi đã không có bố mẹ, hằng ngày bị bọn trẻ con bắt nạt, không được đi học đàng hoàng, có mỗi một người mà tôi luôn đối xử như một người thân duy nhất trong gia đình cũng bị ông cướp mất. Vì vậy hôm nay tôi sẽ giết ông để trả thù cho Mai.

-Không... Tha mạng cho tôi!!! Tôi xin lỗi.

Nhưng có lẽ rất tiếc rằng lời xin lỗi này quá muộn màng, Nga không chần chừ đâm thẳng vào tim ông ta. Máu tươi trào ra nhưng vẫn chưa làm giảm được sự hận thù của cô vì vậy cô đã đâm ông ta thêm 20 nhát nữa. Cô cứ đâm, đâm ông mãi khắp căn nhà toàn là máu, màu đỏ tươi lan ra. Nhìn người đàn ông be bét máu thịt cô cười thỏa mãn. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Nga chạy về mộ của Mai cười vui sướng khoe:

-Cậu thấy tớ giỏi không? Tớ mới giết ông ta giúp cậu đấy! Trông ông ta còn đau khổ hơn lúc cậu chết làm cho tớ thoải mái vô cùng. Mai à, tớ biết mấy năm nay cậu cô đơn lắm... Hay là tớ xuống dưới chơi cùng với cậu nha?

Nga cười ngốc nghếch như một đứa trẻ, kề giao bên cổ mình cắt một đường thật dài, vui vẻ nhắm mắt buông xuôi tất cả. Trước khi chết cô còn nhìn thấy Mai và mẹ mình đang hiện lên trước mặt cười dịu dàng ôm cô vào lòng. Cô còn mơ hồ nhìn thấy Mai khen cô:

-Nga ơi! Cậu giỏi lắm, cậu mạnh mẽ lắm, cậu đã trưởng thành rồi! Nga của bây giờ không còn là đứa bé chuyên bị bắt nạt nữa. Tớ tự hào về cậu.

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, mọi người phát hiện có một cô gái trẻ chết bên cạnh một cái mộ nhưng nhìn cô không có gì là đau khổ cả mà giống như đang ngủ vậy, nhưng mà giấc ngủ này sẽ kéo dài mãi mãi. Trên mặt đất còn có dòng chữ được viết bằng máu:

"Tôi ước cuộc đời công bằng hơn."

Một cuộc đời bất hạnh, một câu chuyện đau thương đến đây là kết thúc nhưng có lẽ bây giờ Nga đang rất hạnh phúc bên mẹ và người bạn thân. Chúc cô may mắn!



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoản văn: Ước mơ

Số ký tự: 0