Chương 7: Ngoại truyện...

Mùa xuân năm đó, y cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Giữa những đau thương hắn đã chôn giấu bao năm, có lẽ giây phút đó đã dần buông xuống được rồi.

Cuộc đời này hắn tin mình đã nợ y rất nhiều. Nợ một tấm chân tình, nợ một lời thề son sắc. Những đau thương mà y đã từng trải hắn vĩnh viễn không thể bù đắp được. Vì vậy hắn chỉ nguyện một lòng một dạ vì y, hạnh phúc và đau thương cũng đã dần lẫn lộn.

Hắn cảm thấy trái tim mình đập rộn rã. Có lẽ niềm vui đột ngột ấy nhất thời khiến toàn thân bất động, chỉ là ánh mắt hướng về đối phương nửa điểm không rời. Hắn chỉ có một tâm niệm cả đời chỉ hướng ánh mắt về một người, dùng hết tất thảy chân tâm và yêu thương luân chuyển trong máu thịt dồn hết về một hướng. Nam nhân ấy có lẽ là mục đích cao đẹp nhất mà hắn có thể vì y không từ sóng gió gian truân nắm chặt lấy, cho dù có phải đánh đổi tất thảy sinh mệnh quyền lực cũng tuyệt đối không buông tay.

Y từng vì hắn mãnh liệt yêu thương, cũng vì hắn mà từng nỗi đau chôn giấu, cuối cùng mang một thân thể tàn tạ, tinh thần cùng sức sống kiệt quệ đến mức không thể vãn hồi. Y từng vì hắn cố chấp níu giữa, cũng từng vì hắn từng chút một buông xuôi. Hắn cũng chỉ có thể bất lực nhìn y quyết liệt từ bỏ những yêu thương, nhìn y đem hết oán hận chồng chất kết nối đan xen, cứ như thế lãnh đạm đối diện mình, xem hắn tựa như vô hình, tựa như chưa từng tồn tại. Y từng ước rằng mình chưa bao giờ gặp hắn, cũng từng ước rằng hội hoa đăng năm đó chưa từng tồn tại. Cứ như thế uất hận trong y mỗi ngày một dày đặc, gần như không còn lối thoát có thể hóa giải được nữa.

Thế nhưng mặc cho y có đối xử khắc nghiệt lãnh đạm đến thế nào thì hắn vẫn nhất mực kiên trì nhẫn nại, ở bên cạnh đồng hành cùng y. Nếu bảo sai lầm duy nhất trên đời hắn tuyệt đối không bao giờ muốn phạm phải thì đó chính là đánh mất y. Hắn cố chấp níu giữa thiếu niên đó, dùng tất cả sức lực của mình vãn hồi sự sống của y với lòng kiên nhẫn đợi chờ cùng niềm tin sẽ đến một ngày y có thể mở lòng tha thứ cho hắn. Có thể cho hắn con đường một lần nữa bước vào trái tim của mình.

Dù biết với cá tính của y, những hi vọng đó thật sự rất mông lung, có khi mãi mãi không bao giờ có thể trở thành hiện thực nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc.

Và ông trời đã cho hắn một cơ hội. Sự xuất hiện của đứa trẻ đó đã mở ra một con đường mới cho mối quan hệ đầy căng thẳng của cả hai. Đứa bé ấy như một sợi dây kết nối giúp y mở lòng với hắn cũng như giúp hắn có một lý do tiến đến gần y. Đứa trẻ cũng cho y một niềm tin để bám víu vào sự sống, nói cách khác đã làm trỗi dậy khát vọng sống trong y.

Do vậy vào thời khắc sinh tử, khi đứng ở vực thẳm giữa sự sống và cái chết, hình ảnh đơn độc cùng lời thỉnh cầu của nam nhân ấy vang lên ẩn hiện trong tâm thức mâu thuẫn của y. Và tiếng cười trong sáng thơ ngây của đứa trẻ giống như nguồn động lực thúc đẩy y nhất định phải giành giật lại sự sống. Ý thức buông xuôi của y dần mờ nhạt, cuối cùng có lẽ đã theo cơn gió lãng trôi đến dần mất dạng. Chỉ còn lại một sức sống mạnh mẽ, một khát vọng nhiệt huyết dâng trào, nó thôi thúc buộc y phải níu giữ lấy sự sống ấy. Và cuối cùng sau tất cả mọi nỗ lực y rốt cuộc cũng đã thức tỉnh.

Hình ảnh duy nhất hiện lên trong tâm thức, lưu giữ thật lâu trong trí nhớ của y chính là gương mặt cùng thần thái bao gồm rất nhiều cảm xúc hỗn tạp khi đó của hắn. Và nhiều nhất chính là cái ôm mãnh liệt siết chặt cả thân người y khảm nhập thật sâu vào nơi lồng ngực nóng hổi của hắn. Nơi đó y có thể cảm nhận được từng nhịp tim thổn thức liên hồi dồn dập, lúc nhanh lúc chậm thật lòng không thể dọ đoán. Chỉ là từng âm từng chữ khắc sâu vào tâm, thanh giọng khàn đặc, cùng gió hòa quyện dư vị của cảm giác ngọt ngào xen lẫn đắng cay, có chút nghẹn ngào lại được che lấp bởi niềm hạnh phúc vỡ òa, trong phút chốc không đủ lực trực tiếp bày tỏ.

"Đệ tỉnh rồi... tạ ơn đất trời. Cuối cùng đệ cũng đã tỉnh rồi. Cảm ơn đệ đã nghe lời thỉnh cầu của huynh. Cuối cùng đã chấp nhận trở về bên huynh rồi."

"Cảm ơn đệ... đã không buông tay huynh, vì huynh và Phi nhi... cuối cùng đã trở về."

Y cảm nhận từng giọt nước mắt đó men theo tóc mai thấm ướt dần gò má. Lần đầu tiên y nhận ra hắn cũng là nam nhân thật mau nước mắt. Chẳng qua đứng trước y hắn quả thật mạnh mẽ tựa vũ bão, tựa tường thành vững chắc che chở bảo vệ y đến độ y không nghĩ hắn thật ra cũng chỉ là một con người, thật ra cũng đã từng rơi lệ. Chỉ là hắn luôn tự che giấu mình rất giỏi, đến cả y đôi lúc cũng không thể thấu hiểu trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Hắn là như vậy, đau thương mãi mãi chôn giấu vào trong. Vĩnh viễn sẽ không để y nhìn thấy, chỉ mong y có thể cả đời bên cạnh, dưới sự che chở của hắn đời đời kiếp kiếp bình an.

Khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt của hắn khiến y dao động, rốt cuộc nhịn không được, đôi mắt lập tức nhắm nghiền, yếu ớt vùi lấp gương mặt vào lồng ngực hắn, run rẩy buông lời an ủi.

"Đệ... đệ... không thể để huynh và Phi nhi đơn độc nữa. Không thể phụ lòng tin của huynh và Phi nhi..."

Y cố gắng đem từng tiếng một nói rõ với hắn, tựa như đem hết nỗi lòng của mình bộc lộ tất cả với nam nhân ấy. Chút tâm tư chấp niệm khiến y không đành lòng buông tay. Rõ ràng trong trái tim y hắn và Phi nhi chính là những mảnh ghép đặc biệt quan trọng, là lý do duy nhất để vực dậy sức sống mong manh trong mình. Chính là không thể mang tất cả trái tim cùng yêu thương của hắn lãnh đạm chôn sâu vào lòng đất lạnh. Y hiểu rằng một khi mình chết đi, hắn mỗi ngày sẽ chỉ sống trong hồi ức xưa cũ, thủy chung chờ đợi đến ngày có thể hội ngộ cùng mình nơi hoàng tuyền thăm thẳm.

Hắn mang nợ bách tính một giang sơn hùng mạnh yên bề bốn cõi, cũng như nợ y một tấm chân tình. Kẻ cố chấp như hắn chắc chắn sẽ tự mình giam cầm bản thân, một mình cuồng quay trong tuyệt vọng cũng kiên trì tuyệt đối không để lộ trước thế nhân một mảnh đau thương.

Ẩn quảng cáo


Y từng cố chấp muốn trốn chạy, cho rằng hắn với mình mãi mãi đứng hai bờ chiến tuyến, vĩnh viễn đối đầu. Phía trước chỉ còn là tử vực, có lẽ sẽ không thể khai sáng cho một mối quan hệ đã tích tụ quá nhiều những đau thương.

Nhưng hắn vẫn kiên trì không lùi bước, vì y nguyện tự mình xây đắp những nhịp cầu, cố chấp tiến về phía đối diện, chỉ mong y có thể tha thứ cho những tội lỗi mà hắn từng gây ra. Chỉ cần y ở phía trước, hắn sẽ không từ bất cứ nguy nan nào, cốt yếu chính là có thể tìm thấy cơ hội tiến đến gần y.

Sự cố gắng miệt mài đó cuối cùng cũng khiến y cảm động. Bất quá không thể lãnh đạm chối bỏ những nỗ lực của hắn. Và còn có cả Phi nhi, y thật ra không đành lòng khiến nó phải thất vọng. Cứ như vậy giằng co với chính mình, giữa sự sống và cái chết, rốt cuộc cũng đưa ra được quyết định cho bản thân.

Năm ấy bạch mai đã nở rộ, vương vấn những cánh hoa trên tay áo, mang hoài niệm cùng nỗi nhung nhớ khảm nhập vào tâm tư để cho những linh hồn đơn độc thức tỉnh cùng niềm hạnh phúc cuộn trào.

Phi nhi so với hồi ức của y dường như đã lớn hơn rất nhiều. Cao hơn một chút, vững vàng hơn một chút. Càng có khí chất uy nghiêm của vương tử. Đứa trẻ quấn lấy y như hình với bóng, tuyệt đối không rời. Giọng nói trong trẻo của nó bất quá chạm đến trái tim y, làm cho y không thể chối từ bất cứ thỉnh cầu nào, chỉ muốn đáp ứng tất cả mọi ước vọng của nó. Bất quá y vì nó nụ cười hạnh phúc vẫn thường trực trên môi.

Thời gian đầu sức khỏe của y vẫn chưa ổn định, hắn dường như cả ngày đều quẩn quanh ở thư phòng. Nói thế nào cũng tuyệt đối không rời đi. Có hắn cùng Phi nhi bên cạnh y cũng vơi bớt nỗi buồn, không cảm thấy mình đơn độc. Lại lo nghĩ hắn vì mình bỏ bê triều chính, thúc giục hắn không ngớt. Bất lực nhận ra càng thúc giục hắn lại càng bướng bỉnh cứng đầu. Sức dai dẳng của hắn y không phải không rõ, đành mặc kệ nam nhân ấy muốn làm gì thì làm. Cứ như thể hắn bất an lo sợ, không nhìn thấy cũng đồng nghĩa đánh mất y một lần nữa. Y chỉ còn biết cười khổ với suy nghĩ quái gở này. Xem y bây giờ có thể tự mình rời đi đâu?

Y chơi với Phi nhi hắn mỉm cười lặng thầm bên cạnh. Dạy Phi nhi chơi cờ hắn cũng im lặng ngồi phía sau, cứ như thế âu yếm dõi theo, thu hết hơi ấm của y quấn chặt vào tâm thức. Kể cả lúc dạy Phi nhi học, hắn cũng như vậy bên cạnh y, nửa bước không rời.

Lúc rảnh rỗi y lại muốn cùng hắn ra vườn thượng uyển, dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ từ chối. Trăng thanh gió mát hắn lại tấu một khúc đàn giúp y thanh tĩnh tâm tư. Y có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt ấm áp của hắn đáp trả lại. Chỉ nhẹ nói một lời.

"Lúc đệ vẫn còn hôn mê, huynh vì nỗi nhung nhớ dày vò, chỉ có thể cùng chiếc đàn này nỉ non tâm sự, rốt cuộc cũng có thể tấu được tiếng tơ lòng."

Còn hãnh diện nói với y.

"Về sau mỗi khi đệ cảm thấy buồn chán huynh nhất định sẽ tấu đàn cho đệ nghe."

"Đảm bảo kĩ nghệ tiêu cầm của huynh không hề kém đệ."

Y mỉm cười, phút chốc hướng ánh nhìn ra bờ hồ tĩnh lặng.

"Có huynh ở bên cạnh, đệ ngại gì cô đơn?"

Y nói thật. Đời này chỉ có một tâm niệm đó là có thể cùng hắn tiêu dao tự tại. Một đời tung cánh tự do.

Chỉ đáng tiếc... Nói ra chẳng phải lại cùng nhau ôn lại những đau thương.

Mặc kệ tương lai phía trước, trong tiếng đàn của hắn y bất quá chỉ hưởng thụ những cung bậc ngọt ngào, các nốt trầm tĩnh lặng chỉ muốn gửi vào hồi ức đã trôi xa.

Ẩn quảng cáo


Thời gian thấm thoát, bao mùa xuân hạ thu đông trôi qua bình lặng. Bao mùa tuyết phủ, bao mùa bạch mai nở rộ khắp hoàng cung này, y và hắn dường như không còn cố chấp nắm giữ thời gian nữa. Nhìn Phi nhi trưởng thành có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của y. Cũng là ý niệm quan trọng nhất mà y vẫn luôn ấp ủ. Phi nhi giờ đã là một tiểu thiếu niên ăn nói lưu loát. Càng lớn càng bộc lộ khí chất tôn quý của một hậu nhân mang trong mình dòng máu của hoàng tộc. Đứa trẻ vì y đã cố gắng rất nhiều, quyết tâm không phụ sự dạy dỗ ủy thác của thúc phụ. Y xem ra đã không phụ lòng mong mỏi và niềm tin bất diệt luôn đặt ở nơi đứa trẻ đó. Nhìn Phi nhi khôn lớn trưởng thành, y hạnh phúc tựa như thấy thanh xuân của mình đã sống lại.

Nhớ đến thời khắc hắn ngồi vào hoàng vị kế thừa ngai vàng, đối với y mà nói đó chính là khoảnh khắc mãn nguyện nhất trong cuộc đời. Khó có thể nói hết được tâm trạng khi đó, chỉ là gửi đến gió trời cao rộng niềm hạnh phúc đó sớm đã trải dài đến chân mây.

Y bên cạnh âm thầm giúp sức hắn rất nhiều, củng cố địa vị và quyền lực cho hắn không ít. Chính là muốn dùng chân tâm san sẻ tất thảy gánh nặng triều chính trên vai hắn, lại có thể làm chỗ dựa tinh thần cho hắn được giãi bày tâm sự. Y có lẽ chỉ có thể giúp hắn được như thế, nhiều lần vẫn có chút buồn bã nhưng nam nhân ấy lại ôm chặt lấy y vào lòng mân mê những làn hơi mỏng. "Có đệ ở bên huynh mới giúp huynh đủ nghị lực để tiếp tục."

Y biết áo hoàng bào với hắn là một gánh nặng. Do vậy chỉ có thể đặt tay mình xoa nhẹ lên vai hắn.

"Đệ sẽ ở đây... bên cạnh huynh. Đời đời kiếp kiếp không rời."

Lời y hứa chắc chắn sẽ giữ lời. Y trọng chữ tín như trọng sinh mệnh của hắn. Ít ra sẽ không bao giờ buông tay đẩy hắn đến đường cùng không lối thoát.

Buổi chiều ánh tà dương dần khuất bóng, hắn lặng lẽ cùng y đến ngự hoa viên. Hắn thấu hiểu y chỉ muốn bình yên cùng mình ngắm ánh trăng dát bạc, trải dài soi rõ những đêm thâu. Trong đáy mắt y, tròn đầy những nỗi niềm cùng tâm sự trắc ẩn, chỉ là đáy mắt đó mang hết hình bóng của hắn hòa quyện vào những khát vọng ước mơ vẫn còn dang dở.

Bất quá hắn vẫn nắm chặt tay y, nguyện ý không buông. Càng vì y thắp lên ánh lửa ấy, ngập tràn yêu thương. Có ngọt ngào có đắng cay, có đau thương nhưng vẫn nhen nhóm hạnh phúc.

Trời đêm tĩnh lặng dần trôi. Y cố chấp vươn tay về phía hắn, muốn chính mình nằm gọn trong vòng tay ấy du dương như cánh diều, cùng ánh trăng rực rỡ huy hoàng hấp thụ cảm tình yêu thương từ trái tim ấm áp của hắn, bình yên chìm vào giấc mộng.

Xuân hạ thu đông.

Trầm hương thoang thoảng.

Bóng người dìu nhau.

Đời đời kiếp kiếp...

Hắn vì y chấp niệm giữ lại ánh trăng rực rỡ, lưu lại hương trầm thoang thoảng không phai.

Y lại vì hắn cố chấp yêu thương, cố chấp uất hận lại bình thản bao dung, giữ giấc mộng của hắn vẹn toàn...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Đoản] Trầm hương.| Chiến Bác.

Số ký tự: 0