Chương 21: Tẩu Hôn

“Báo thù thôi Chung Hà Di.”

Lưu Thiết Bạch đá văng cảnh cửa của Dự phu nhân rồi hùng hồn mà bước đến. Hắn bây giờ đã là chọn báo thù thay vì nhẫn nhịn và căm chịu cái lối sống bất công của gia đình nhà họ Lưu đó. Hắn là đã suy nghĩ rất kĩ là đã tự dằn vặt mình cả đêm để xem xem điều nó chọn có là quá đáng. Nhưng hắn đã không còn nhân nhượng nữa, hắn đã quyết sẽ đền lại những nỗi nhục, những nỗi u uất mà Lưu gia đã áp đặt lên hắn.

Lưu Thiết Bạch: “Trừ Lưu Song Nguyệt thì Lưu gia thành ra thế nào cũng được.”

Chung Hà Di nghe lấy từng lời từng chữ chắc như đinh đóng cột của hắn mà nở nụ cười mãn nguyện. Bà biết rõ hắn sẽ chọn lấy báo thù, sẽ chọn lấy không nhẫn nhịn mà vùng dậy đấu tranh. Bà nghĩ về khoảng thời gian tiếp theo sẽ tràn ngập niềm vui mà không kiềm được rồi cười phá lên.

Chung Hà Di: “ Em gái ngươi sắp kết hôn đúng chứ?”

Lưu Thiết Bạch: “Em gái sao? Lưu gia này ta chỉ quen biết mỗi Song Nguyệt.”

Hắn là đang chối bỏ Lưu gia, chối bỏ cái thứ gọi là tình thân đó một cách dễ dàng hơn người khác từng nghĩ. Xem ra Thiết Bạch đã thật sự không còn để Lưu Chiểu Huỳnh trong mắt nữa, cũng chẳng còn vướng bận chút gì với người nhà họ Lưu. Hắn cũng chẳng thèm hối hận với lời hắn vừa thốt ra rồi đứng bật dậy mà quay người bước về Vọng Thiên Nguyệt.

Giờ đã là ban sáng, ban sáng của những ngày cận kề lễ thành thân. Hắn lết lấy tấm thân tiều tụy của mình vào trong Lưu phủ nhưng chẳng ai kịp nhìn hắn lấy một cái. Bởi lẽ vì ngày mai sẽ là ngày rước dâu, ngày mai sẽ là ngày tiễn Nguyệt Vân về nhà chồng nên ai ai cũng đều chạy đôn chạy đáo mà chuẩn bị cho tươm tất.

“Tỷ mau dậy đi, mai thành thân mà còn dậy muộn thế này sao?”

Lưu Song Nguyệt chạy đến bên chiếc giường tre của Nguyệt Vân rồi kéo chăn mà gọi cô tỉnh giấc. Cô hé hé đôi mắt cách mơ màng rồi bật dậy.

“Thành thân? Ta có biết hắn là ai đâu sao lại phải thành thân?”

Cô ta nói không sai, cô và hắn ta chưa từng nghe tên chứ đừng nói là gặp mặt. Họ có yêu thương nhau đâu? Có quen biết nhau đâu nhưng vẫn phải bận lên hỷ phục rồi chọn lấy một cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc. Hỏi thử xem Nguyệt Vân có đau lòng không? Có căm tức không?

Có đó, cô là hận ông vì đã xem cô như một vật trao đi để nhận về thêm vài binh quân. Cô là đau lòng cho chính mình vì chỉ biết cúi đầu thốt vài tiếng dạ thưa chứ không can đảm mà đứng dậy. Nhưng cô có thể làm được gì chứ? Cô vô tài vô sắc, cả đời đã định sẽ chỉ là đứa cúi đầu mà tuân theo cha tuân theo chồng.

Lưu Nguyệt Vân: “Ta không muốn làm dâu nhà họ Tô, không muốn bận hỷ phục, không muốn phải bái đường với người ta chưa từng quen biết.”

Ẩn quảng cáo


Mắt của cô dần lòa đi trong nỗi bất lực, trong nỗi đơn độc của chính bản thân. Cô dùng ánh mắt vô hòn mà ngắm nhìn Lưu phủ đầy sắc đỏ nhưng trong lòng lại buồn bã đến mức muốn chết đi. Bỗng dường như cô đã nghĩ ra được điều gì đó mà nét mặt cô lại trở nên vui tươi hay đúng hơn là có phần ranh mãnh. Cô thầm thì vào tai Song Nguyệt rồi mỉm cười mà chờ lời hồi đáp của nó.

“Tẩu hôn sao? Tỷ điên rồi.”

“Chẳng phải là chưa thấy mặt nhau sao? Vậy thì đơn giản quá rồi còn gì.”

“Nhưng tỷ à, lỡ có sai sót thì sao? Ta…ta chưa muốn kết hôn đâu.”

“Đi mà. Ngươi không giúp là ta chết chắc đó.”

“Cha mà bắt gặp là không còn chốn dung thân nữa đâu.”

Nó đã chối từ biết bao lần những vẫn không thể dập tan cái ý định đào hôn của tỷ nó.

“Giúp ta đi giá nào cũng chịu.”

Nó vừa nghe đến giá nào cũng chịu thì đã gật đầu đồng ý. Nó không mong cầu những thứ cao sang quyền quý, cũng chẳng mong những điều xa hoa lộng lẫy. Nó đổi một nước đi nguy hiểm chỉ để đổi lại sự công bằng cho Thiết Bạch. Nó là đã chọn tự đẩy thân mình vào cái kế hoạch tẩu hôn của Nguyệt Vân chỉ vì muốn bầu khí gia đình sẽ lại êm ấm thêm lần nữa.

“Vậy tỷ nói xem, ta phải làm sao đây?”

“Ngươi bận hỷ phục rồi ngồi kiệu đến lễ đường, đến lúc đó ta sẽ giàn cảnh cướp hôn.”

Lần này nó không từ chối nhưng trong lòng lại sợ sệt. Nó đã chọn tin tưởng vào chị nhưng sợ rằng không chỉ nó mà Nguyệt Vân cũng phải đau lòng vì nước bước ngu ngốc mà cả hai đã định.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạn Niệm Tùy Tiện

Số ký tự: 0