Chương 5: Sống một đời an nhiên...

“Em xin lỗi.” Ừ nhỉ? Em ấy xin lỗi ai? Liệu có tôi chứ?

Miền Bắc tháng mười, gió bấc len qua khung cửa sổ vào phòng. Như mọi năm, tôi vẫn lôi cuối nhật ký của em ra hoài niệm, đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã hình thành thói quen này bao nhiêu năm rồi? Cũng chẳng biết nữa.

Tôi và em quen nhau khi em còn học lớp tám, tôi hơn em một tuổi. Hồi đó em năng động lắm, còn vui tính nữa, hai đứa tôi chung câu lạc bộ nên mới có cơ hội làm quen và thân thiết với nhau hơn.

Tôi cũng không biết từ khi nào mà bản thân trót thích em, có lẽ là do tính cách vui vẻ của em đã khiến tôi cảm nắng, dần dà thì nảy sinh tình cảm nhiều hơn.

Tôi đã nghĩ cả tuổi học trò có em là đủ rồi, bởi em là tia nắng những năm tháng thanh xuân, là bông hoa nở rộ bốn mùa của tôi. Nhưng cuộc sống lại bất công với em quá, ông trời lại chẳng đoái hoài đến tâm hồn thiếu nữ mỏng manh như em.

Năm mười sáu, em thay đổi thành một con người khác. Em không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa, giờ đây em tiêu cực và nhạy cảm đến mức đáng sợ,chính tôi cũng bất ngờ trước tính cách mới này của em.

Em không còn cười nữa, đóa hồng của tôi cứ thế mà úa tàn. Nhưng con người mới này của em chẳng thể ngăn tôi bớt thích em, mà tôi lại thấy thương em nhiều hơn. Đời, đâu ai biết trước được điều gì.

Hết năm lớp mười, dường như em đã thành công thu mình lại với cuộc sống bên ngoài. Trong đám bạn bè của em có người vì sự tiêu cực em mang đến mà rời đi, người bạn thân duy nhất em cũng chuyển đi nơi khác. Em cô đơn lạc lõng giữa dòng người vạn biến, và chỉ có tôi ở bên em lúc này.

Em dần mở lòng hơn, cũng bắt đầu học cách sống vui vẻ như trước, nhưng hình như mấy điều này đều không mấy khả quan. Tôi càng ngày càng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em, nhưng em nói tôi không cần bận tâm, tôi xót lắm.

Cũng chẳng biết từ khi nào, em và tôi đã thân thiết đến mức này. Có đêm, dù đã một giờ sáng em vẫn gọi điện cho tôi khóc thút thít, em nói em chẳng còn ai để gọi lúc này. Tôi làm gì bận tâm đến cơn buồn ngủ kia, người tôi thương là em, tôi cũng sẽ vì em mà nguyện bắt máy lúc một hai giờ sáng, vì em mà bỏ dở buổi học thêm chỉ để lắng nghe em tâm sự, nhìn em trút nhẹ nỗi lòng.

Em mắc bệnh trầm cảm nhẹ, tôi đoán vậy, bởi từ những thay đổi chóng mặt của em tôi có thể phần nào tưởng tượng ra hội chứng tâm lý này đã dày vò em như nào, và có lẽ em đã rất mệt mỏi mỗi khi đối mặt với nó.

Tôi để ý đến hành động và lời nói của em hơn. Điều kinh khủng mà tôi phát hiện ra: em có ý định tự tử. Em hay nói bâng quơ về cái chết, sự đơn thuần ngày xưa của một thiếu nữ đã bị ai giết chết rồi?

Cuộc sống của một gã si tình cùng người hắn thương cứ thế trôi qua. Năm cuối cấp, tôi háo hức chuẩn bị món quà sinh nhật cho em, năm nay em đã mười bảy, tuổi của em mới đẹp làm sao.

Ẩn quảng cáo


Ngày sinh nhật tuổi mười bảy năm đó, người ta đã phát hiện ra em nhảy cầu tự tử.

Thứ em để lại chỉ bao gồm một cuốn sổ, cùng một tâm thư xin lỗi. Em làm gì có lỗi nhỉ? Tại sao em lại giết chết bản thân ở tuổi hoa nở này? Là ai đã khiến em như vậy?

Tôi thương em, nhưng ý trời chúng ta không thành duyên.

Cuốn sổ bìa xanh, là vật em để lại cho tôi, chỉ duy lời xin lỗi em không nói.

Món quà sinh nhật năm đó tôi không có cơ hội trao em, tiếc thật! Tấm chân tình của tôi cứ thế được gửi vào gió, mong trời cao trao lời yêu của tôi đến em.

Thì ra, gia đình cũng có thể giết chết một con người đang độ xuân thì...

"Hòa vào nắng

Cùng mây, đất, trời

Nói với trăng

Soi sáng lòng tôi."

Chúc em ở kiếp sau sống một đời an nhiên, làm những việc mà bản thân ở kiếp này còn dang dở.

Nay đổi gió tí.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoản Ngắn Của Phương

Số ký tự: 0